Mạc Ngạn đưa mắt nhìn cô bé đang say giấc nồng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hàm chứa nụ cười trên môi, đôi lông mi dài bộ dạng giống búp bê vải xinh đẹp. Nhìn cô bé một hồi Mạc Ngạn lại nghĩ tới khuôn mặt không cười của Kiều Thanh Vũ, nghĩ mãi vẫn không thấy hai người giống mẹ con ở chỗ nào.
Thời gian yên tĩnh ngắn ngủi bị âm thanh di động của Mạc Ngạn phá vỡ, theo phản xạ có điều kiện lấy tay che lại, sợ tiếng di động đánh thức cô bé rồi nhanh chóng lấy di động ra ấn nghe.
Mạc Ngạn "alo" một tiếng trên di động, đầu dây bên kia không lên tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh tiếng thở vang lên. Mạc Ngạn nhăn mi nhìn tên người gọi tới thì là một số máy lạ.
Kiều Thanh Vũ lúc này dựa vào ghế làm việc, từ bảy rưỡi sáng đến giờ nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nể tình phó đội trưởng hôm nay có việc xin nghỉ phép, cả đội chỉ còn mỗi mình nàng là chỉ huy nên đành nhận lời.
Nhìn người ngồi ở ghế đối diện đang trầm mặt, chỉ thấy Mạc Ngạn vừa mới cười mà giờ lại nhíu mi, Mạc Ngạn vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nàng rồi hạ giọng nói:
"Như thế nào đã ở Dạ Thành?"
"Cái gì Sao lại đang ở quán bar?"
"......"
"Các người hiện đang ở đâu?"
Hỏi vài câu xong Mạc Ngạn không thèm hỏi nữa, sau đó bên đầu dây kia còn nói gì đó làm nàng miễn cưỡng đáp:"Ở yên đó chờ tôi, đừng có đi lung tung." Sau đó cúp máy.
"Có việc? "Kiều Thanh Vũ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623780/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.