Sắc mặt Ngu Đường trắng bệch, ấp úng không nói nên lời, nước mắt lã chã rơi.
Ngu Mẫn Võ lập tức lộ vẻ hung tợn: “Ngu Tam Thất, ngươi đừng được voi đòi tiên, kéo cả nhà chôn cùng với ngươi thì ngươi mới vui phải không?”
Ngu Tam Thất vẫn cười, nàng sờ vào vết bầm trên cổ mình, “Sao có thể chứ, nếu nhị ca huynh quỳ xuống xin lỗi ta, Tứ muội muội cũng không cần phải xuống tóc đi tu nữa, ta sẽ còn vui hơn.”
“Nhị ca thương tứ muội muội như vậy, chỉ là quỳ xuống thôi mà, huynh chắc chắn sẽ đồng ý chứ?”
Mặt Ngu Mẫn Võ lập tức đỏ bừng.
Ngu Mẫn Văn dùng ánh mắt thất vọng tột cùng nhìn Ngu Tam Thất: “Tam muội, có nhất thiết phải làm đến mức này không?”
Ngu Tam Thất cười một cách lạnh nhạt: “Đại ca muốn quỳ cùng? Cũng không phải không được, ta chịu được.”
Tay Ngu Mẫn Văn run lên, lập tức buông ra.
Ngu Tam Thất cụp mắt xuống.
Trong đáy mắt đều là sự châm biếm, cái nhà này ngay cả đối với nhau cũng chỉ là chó cắn chó.
…
…
Ngu Mẫn Văn chần chừ mãi không nói, Ngu Mẫn Võ cắn răng, cuối cùng vẫn quỳ xuống, “Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Tam muội, muội thấy tốt thì nên dừng, mau tiếp thánh chỉ đi!”
Ngu Tam Thất cụp mắt xuống.
Người nhà họ Ngu đều nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tràn đầy nhục nhã, oán hận và ghét bỏ, duy chỉ không có ăn năn hối lỗi.
Ai nói người chết rồi, người sống nhất định sẽ áy náy hối hận? Sẽ tỉnh ngộ ra?
Không!
Họ sẽ chỉ oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795435/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.