🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngu Tam Thất nghe thấy tiếng tim mình đập, nhiệt độ thiếu hụt trong cơ thể sau khi sống lại dường như lập tức quay về, nàng như bị ném vào một lò lửa, nhưng lò lửa đó không làm nàng bị thương, chỉ sưởi ấm thể xác và hồn phách của nàng.

“Cảm ơn ngài, Yến Độ.” Nàng đáp lại bằng giọng khàn khàn.

Nghe thấy giọng nói khàn đặc của nàng, Yến Độ nhíu mày, lại nghĩ đến vết bầm trên cổ nàng, sắc mặt liền âm trầm xuống.

Hắn dùng áo choàng chồn đen quấn chặt nàng hơn, cơ thể nàng quá lạnh, đây không phải là nhiệt độ mà người sống nên có. Lúc trước vội vàng đưa nàng về phủ cứu chữa, cũng chưa kịp thay y phục ướt, đến giờ nàng vẫn mặc bộ đồ sũng nước đó.

Yến Độ lúc này mới nhìn về phía nhà họ Ngu, ánh mắt rơi thẳng vào Ngu Mẫn Võ.

Ngu Mẫn Võ bây giờ miệng mũi chảy máu, mặt sưng vù, một đấm của Yến Độ đã đánh bay ba cái răng của hắn.

Nhưng Yến Độ vẫn thấy chưa đủ, quả nhiên lúc nãy nên đâm cho một nhát mới phải!

Sát khí trên người Thiếu tướng quân quá bức người, người nhà họ Ngu đều sợ đến mặt mày trắng bệch, Ngu Kính cũng không dám nấp sau lưng người khác nữa, lắp bắp: “Thiếu…Thiếu tướng quân tại sao lại ra tay đánh người…”

“Đây là chuyện nhà của Ngu phủ chúng ta…”

“Chuyện nhà?” Yến Độ ánh mắt khinh miệt: “Ngu Lang trung khi quân phạm thượng, tàn hại nữ nhi ruột, ngược đãi giết hại ân nhân của Thái hậu, bản tướng quân phụng chỉ đến đây để sửa lại chiếu chỉ cho Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng có chỉ, Ngu Kính coi thường lễ pháp, bất nhân bất từ, giáng chức ba cấp, phạt bổng ba năm, lệnh đánh năm mươi trượng trước mặt mọi người để răn đe kẻ khác!”

Ngu Kính như bị sét đánh ngang tai, lập tức mềm nhũn ngã ra đất.

Lúc trước khi Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng, người nhà họ Ngu vui mừng bao nhiêu thì bây giờ tuyệt vọng bấy nhiêu.

Yến Độ mặc kệ họ cầu xin: “Người đâu, thi hành hình phạt ngay tại đây!”

Mấy thân vệ tiến lên, một cái tát đã hất Ngu Mẫn Văn và những người khác ra, đè Ngu Kính xuống, lột khố ông ta ra, vung gậy lên bắt đầu đánh.

Thông thường trượng hình sẽ không lột y phục, nhưng thân vệ của Yến Độ nhanh trí biết bao, Ngu Tam tiểu thư là ân nhân cứu mạng của Thiếu tướng quân nhà họ, Thiếu tướng quân coi trọng vô cùng.

Huống chi, biết chuyện nàng phải chịu uất ức thế nào, đám người thô kệch bọn họ cũng thấy chướng mắt. Nhà có nữ nhi lại càng tức sôi máu.

Cái thứ làm phụ thân không ra người này, còn muốn mặt mũi sao?!

Cái mông già nua lỏng lẻo của Ngu Kính lộ ra trước mắt mọi người, xung quanh xôn xao bàn tán. Ngu Kính xấu hổ uất hận muốn chết, nhưng rất nhanh ông ta không còn uất hận được nữa vì ông ta sắp đau chết rồi!

Những thân vệ này dùng sức rất khéo, một gậy xuống là da tróc thịt bong.

Tiếng kêu thảm thiết của Ngu Kính, tiếng khóc lóc của người nhà họ Ngu hòa vào nhau, còn đặc sắc hơn cả tiếng heo bị chọc tiết.

Ngu Tam Thất nhìn không chớp mắt, bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm của chàng trai trẻ.

“Năm mươi trượng, nếu nàng thấy nhiều quá, ta có thể…”

 

“Sao lại nhiều, ta còn thấy ít.” Ngu Tam Thất buột miệng, nàng cảm nhận được hắn rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính lúc này, Yến Độ dường như nhận ra hai người đang đứng quá gần, liền hơi tránh ánh nhìn, lùi ra một chút.

Ngu Kính đã bị đánh đến chết đi sống lại, lúc đầu còn có thể kêu như heo bị chọc tiết, hai mươi trượng xuống đã không kêu ra tiếng nữa.

Liễu thị khóc lóc lao về phía Ngu Tam Thất.

“Tam Thất! Con cứu phụ thân con đi! Ông ấy sẽ bị đánh chết mất…”

“Con đi cầu xin Hoàng thượng, con đi cầu xin Hoàng thượng đi, dù sao ông ấy cũng là phụ thân của con mà…”

Ngu Tam Thất hoàn toàn không né tránh, khẽ búng ngón tay, Liễu thị lập tức ngã lăn ra đất như vấp phải gì đó.

Huynh đệ nhà họ Ngu và Ngu Đường đỡ Liễu thị dậy, đều nhìn về phía nàng.

“Tam muội, muội thật sự muốn thấy chết không cứu sao?”

“Đó là phụ thân của muội, là cốt nhục tình thân đấy!”

Tay Yến Độ đặt trên chuôi kiếm càng siết chặt, hắn thật sự ghét cay ghét đắng bộ mặt của nhà này, nhưng… hắn lo lắng nhìn về phía Ngu Tam Thất.

Hắn biết nàng quan tâm đến người nhà nhiều như thế nào.

Nếu như nàng mềm lòng…

Đáp lại là một tiếng cười khẩy của Ngu Tam Thất.

Nàng nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng đến tột cùng: “Khi ta chết, ân sinh thành đã trả hết.”

“Gia phả Ngu gia đã không còn tên họ của ta, sống chết của Ngu gia có liên quan gì đến ta?”

“Ngu Tam Thất đã chết, từ hôm nay, trên đời chỉ có Tam Thất, không còn Ngu gia Tam tiểu thư nữa!”

Nàng nhìn về phía Yến Độ: “Thiếu tướng quân có bằng lòng làm chứng cho ta không?”

Yến Độ nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy, trên khuôn mặt lạnh như ngọc hiếm khi lộ ra nụ cười.

Đây mới là Tam Thất mà hắn biết!

Nàng là kỳ hoa dị thảo, cớ sao phải trở thành ‘thuốc giải trăm sầu’ cho đám hút máu nhà họ Ngu kia. Nàng nên như bây giờ, tự do phóng khoáng, không bị ràng buộc!!

“Ta, Yến Độ, nguyện làm nhân chứng!”

Người nhà họ Ngu vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong ánh mắt họ nhìn Tam Thất chỉ còn lại sự không thể tin, không hiểu và oán hận.

“Ngu Tam Thất, tình thân đâu phải ngươi nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt?”

“Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, rời khỏi Ngu gia, ngươi còn có thể đi đâu? Từ xưa đến nay làm gì có chuyện nữ nhi đoạn tuyệt tình thân với phụ mẫu? Ngươi đây là bất hiếu!”

Ngu Đường cũng gật đầu theo, như thể đau lòng tột độ: “Tam tỷ, tỷ luôn miệng nói phụ thân không thương, người nhà có lỗi với tỷ, nhưng ngày trước tỷ gây chuyện hồ đồ còn ít sao?”

“Tỷ từng đốt cổ thư của đại ca, khiến nhị ca gãy chân. Đại ca, nhị ca đều đã tha thứ cho tỷ, là tỷ không biết hối cải!”

“Tỷ nói tỷ chết rồi, nhưng bây giờ chẳng phải tỷ đang sống sờ sờ ra đó sao?”

“Phụ thân vì tỷ mà bị phạt, mẫu thân và nhị ca quỳ trước mặt tỷ, vậy còn chưa đủ sao? Tỷ có cần phải làm đến mức đó không?”

Tam Thất lướt qua ánh mắt của mọi người trong nhà họ Ngu rồi đột nhiên bật cười.

Thân hình gầy gò của nàng được bọc trong chiếc áo choàng chồn đen, trắng đen phân minh — như chính đôi mắt đen sâu như vực thẳm của nàng, sáng lấp lánh.

Không còn gì có thể che mắt nàng khiến nàng lạc lối, mê muội nữa.

“Ta có thể đi đâu à? Ta là Minh Hoa Quận chúa do Hoàng thượng đích thân sắc phong, ta tất nhiên sẽ đi lên nơi cao hơn.”

“Còn các người, cứ ở trong vũng bùn thối của các người đi, từ từ thối rữa, bốc mùi…”

Tam Thất khẽ cúi người, nhìn chằm chằm vào họ.

Vũng bùn do quỷ khí hóa thành đã quấn lấy người nhà họ Ngu, bất hạnh và tai ương đã khóa chặt họ mà họ hoàn toàn không hay biết.

“Ngu Mẫn Văn, ngươi nghĩ những cuốn cổ thư đại nho sau này là ai tìm cho ngươi?”

“Ngu Mẫn Võ, chân của ngươi làm sao bị gãy, ngươi không rõ sao? Đại phu đều nói ngươi chắc chắn sẽ tàn tật, bây giờ ngươi lại có thể đi lại như bay, ngươi thật sự cho rằng là trời cao thương xót ngươi, ban cho ngươi kỳ tích sao?”

“Còn ngươi nữa, Ngu Đường.” Tam Thất từ từ nhếch môi: “Một câu nói dối phải dùng trăm ngàn câu để lấp l**m. Không có ta, những lời nói dối ngươi bịa ra với Bác Viễn Hầu phủ, xem ngươi lấp l**m thế nào?”

Mỗi chữ của Tam Thất đều như kim châm, châm cho họ hoảng loạn, châm cho họ kinh ngạc nghi ngờ.

Sắc mặt Ngu Đường lập tức tái mét.

Tam Thất theo Yến Độ rời đi.

Bây giờ tuy nàng là Quận chúa nhưng thật sự thân không một xu, không nhà để về.

“Thiếu tướng quân có bằng lòng tạm thời thu nhận ta không?” Nàng hỏi một cách thẳng thắn.

Yến Độ đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, tay khẽ siết, hắn bối rối tránh ánh mắt đối diện rồi trầm giọng “Ừm” một tiếng, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ Tướng quân lạnh lùng khó gần thường ngày.

Tình cờ làm sao, ánh mắt không biết đặt đâu của Thiếu tướng quân lại chạm phải Lý công công, khuôn mặt già nua của Lý công công cười đến nhăn lại, ánh mắt mờ ám khiến Yến Độ muốn duỗi thẳng da mặt cho ông ta.

“Minh Hoa Quận chúa cứ yên tâm về Tướng quân phủ nghỉ ngơi, ta theo Lý công công về cung phục mệnh trước.”

Yến Độ nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía Tam Thất, hạ giọng: “Yên tâm, bên phía Hoàng thượng sẽ không trách phạt đâu.”

Hành động đoạn tuyệt tình thân hôm nay của Tam Thất, ở Đại Càn triều lấy chữ “hiếu” làm gốc, quả là hành động vô cùng táo bạo.

Thậm chí Yến Độ hôm nay công khai đứng về phía nàng, ngày mai buổi chầu sớm cũng không tránh khỏi bị Ngự sử phê phán một trận.

Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ bảo Tam Thất yên tâm.

“Quận chúa! Chúng ta mau về phủ thôi,” một thân vệ trông như thiếu niên đến gần. Hắn ta cười lên để lộ một chiếc răng khểnh, rất dễ gần. Qua vài câu nói Tam Thất đã biết hắn ta tên là Nam Tầm, nhà ở đâu, nhà có mấy người, mấy con chó con mèo.

Ngồi lên xe ngựa, Tam Thất dùng áo choàng quấn chặt mình hơn một chút, hơi ấm của Yến Độ trên áo choàng dường như vẫn còn đó.

Nàng cắt ngang lời nói không ngớt của Nam Tầm: “Đừng gọi Quận chúa nữa, có lẽ ngày mai danh hiệu Quận chúa này của ta sẽ bị thu hồi rồi.”

“Sẽ không đâu, Thiếu tướng quân nói sẽ không, chắc chắn sẽ không, Quận chúa người yên tâm đi~”

“Sẽ không sao? Vậy còn giả truyền thánh chỉ thì sao?” Ánh mắt Tam Thất sáng đến kinh người.

Nam Tầm đứng hình, kinh ngạc nói: “Quận chúa người…người làm sao phát hiện ra?”

Tam Thất cụp mắt xuống, lúc Yến Độ vào cung giúp nàng đòi công bằng nàng đã chết rồi, chết không đối chứng. Hoàng thượng cho dù thật sự muốn hạ chỉ phạt nhà họ Ngu e là cũng sẽ không ra tay nặng.

Hắn là muốn thay nàng báo thù nên đã tự ý thay đổi chiếu lệnh?

Thật là… to gan lớn mật.

Chỉ là…

Đôi mắt đẹp của Tam Thất lóe lên vẻ suy tư.

Nàng đến giờ vẫn không hiểu nổi, mình và vị Thiếu tướng quân này rốt cuộc có giao tình từ khi nào.

Mà có thể khiến hắn vì nàng làm đến mức này?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.