Cú đá “thần sầu” này của Yến Độ khiến cho tất cả mọi người ngẩn cả người.
Mãi đến khi tiếng hét của Ngu Đường kéo lý trí của mọi người trở về, nàng ta vừa khóc thút thít vừa gọi “Nguyệt Bạch ca ca” rồi định tiến lên đỡ Sở Nguyệt Bạch.
Nhưng có người còn nhanh hơn nàng ta một bước.
Yến Độ túm cổ Sở Nguyệt Bạch nhấc bổng lên, khí thế áp bức quanh người hắn quá mạnh, Sở Nguyệt Bạch trong tay hắn yếu ớt như một con chó con.
“Yến mỗ l* m*ng rồi, giờ sẽ đưa Sở Thế tử xuống chữa thương.”
Yến Độ xách người đi, Sở Nguyệt Bạch đừng nói là giãy giụa, đến đầu óc còn chưa kịp tỉnh.
‘Đường lui’ của Ngu Đường cứ thế mà mất.
Khi rời đi, Yến Độ liếc cảnh cáo Thất công chúa một cái, đến khi ánh mắt dừng lại ở Tam Thất, vẻ sắc bén trong mắt hắn đã biến mất, chỉ như vô tình liếc qua rồi dời đi.
Tam Thất nhìn bóng lưng Yến Độ, bàn tay phải đặt sau lưng từ từ buông xuống, đầu ngón tay khẽ vỗ về những xúc tu do quỷ khí hóa thành, xúc tu mất hứng rụt về trong bóng.
Tam Thất cúi mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Lại nhiệt tình giúp người rồi, Thiếu tướng quân.
Thất công chúa bị Yến Độ lườm một cái cũng không dám xem náo nhiệt nữa, nàng ta hắng giọng nói to: “Bản công chúa ghét nhất là thấy có người chịu uất ức! Ngu Tứ tiểu thư, công đạo này hôm nay bản công chúa nhất định sẽ đòi lại giúp ngươi!”
Tam Thất sớm đã đoán được Thất công chúa là ‘viện binh’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795444/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.