Hôm nay là ngày Định Bắc Hầu phủ mở yến tiệc.
Tam Thất đã bị kéo dậy trang điểm từ sớm. Nha hoàn chải tóc cho nàng tên là Vân Tương, vốn là hạ nhân hạ bên cạnh Thất công chúa.
Vân Tương không nhiều lời nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn.
Sau khi được đón từ thôn Hoàng Tuyền về Ngu gia, ăn mặc ở đi lại của Tam Thất cũng không được ưu ái gì đặc biệt, nàng cũng không thích trang điểm đầu cài trâm ngọc châu thúy như Ngu Đường, thật sự rất phiền phức.
Vân Tương trang điểm cho nàng, nàng rất hài lòng. Búi tóc đơn cài một chiếc trâm sen bằng bạc, xiêm y trông có vẻ đơn giản nhưng viền áo đều dùng tơ bạc, vạt váy thêu mây lành và tuyết mai, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng.
Người xưa có câu “muốn đẹp thì mặc đồ tang”, cả bộ đồ này của Tam Thất, kết hợp với làn da vốn đã trắng của nàng tạo cho người ta cảm giác như được tạc từ băng tuyết, đôi mắt đen trắng rõ ràng mang một vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc.
Ngoài cửa phủ, Yến Độ nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại, vừa nhìn đã ngẩn người trong thoáng chốc.
“Thiếu tướng quân.” Giọng nói đã đến gần Yến Độ mới hoàn hồn. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, cúi mắt xuống là vừa vặn thấy được hàng mi dài và dày của nàng.
Âm thanh khẽ lăn qua yết hầu, Yến Độ “ừm” một tiếng, sau khi lên xe ngựa thì chìa tay về phía nàng.
Tam Thất nhìn trái nhìn phải: “Đi chung một xe sao?”
…
Yến Độ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795443/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.