Trong xe ngựa nhất thời im lặng.
Yến Độ thấy nàng không nói gì, tưởng mình đã dọa nàng, ngón tay bất giác cuộn chặt lại.
“Xin lỗi, dọa nàng rồi.”
Tam Thất: “Ta biết rồi, chỉ cần ngài không sợ ta là được.”
Hai người gần như nói cùng lúc, lời vừa thốt ra cả hai đều sững sờ.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết ai là người cười trước.
Tam Thất có chút vui vẻ. Kể từ khi rời khỏi thôn Hoàng Tuyền đến kinh thành, lần đầu tiên có người không màng tất cả đứng về phía nàng, không hỏi lý do mà tin tưởng nàng, thậm chí biết rõ nàng có ‘vấn đề’.
Thế nhưng, lựa chọn của hắn không phải là đào sâu đến cùng để moi bằng được ‘bí mật’ của nàng….
Mà là tin tưởng nàng, đứng về phía nàng.
…
Bên kia, Ngu Đường bị đưa về Ngu gia. Người nhà Ngu gia còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đã bị mùi hôi trên người Ngu Đường hun cho suýt ngất đi. Ngu Đường tỉnh lại liền điên cuồng tắm rửa, gần như chà đến tróc cả da nhưng mùi đó như đã thấm vào tận xương tủy, làm sao cũng không rửa sạch được!
“Hu hu hu! Đều là tại Ngu Tam Thất! Là nó hại con! Chính là nó hại con!”
Liễu thị và mấy huynh đệ Ngu gia đi đi lại lại ngoài cửa phòng, sắc mặt cũng không tốt. Người của Định Bắc Hầu phủ vứt Ngu Đường ở cửa rồi chạy mất như vứt thứ gì bẩn thỉu vậy, hạ nhân Ngu gia không kịp hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
“Tứ muội, muội đừng chỉ biết khóc nữa! Ngu Tam Thất sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795446/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.