Hai bóng quỷ từ dưới chân Tam Thất chui ra rồi chui vào bóng của hai mẫu tử này.
Tam Thất không ở lại lâu, liền rời khỏi căn phòng này.
Bác Viễn Hầu phủ có diện tích rất lớn, nàng cũng là lần đầu tiên đến. Ban ngày ở Định Bắc Hầu phủ, ‘Hứa tam nương tử’ mà nàng thấy dưới gốc cây hạnh không phải là quỷ hồn mà là trạng thái sinh hồn, đối phương vẫn còn sống!
Nhưng sinh hồn ly thể, tình hình rõ ràng không ổn.
“Dẫn ta đi tìm nhục thân của người đi.” Tam Thất quay đầu nói với Hứa tam nương tử phía sau.
Sinh hồn của Hứa tam nương tử vẫn còn ngơ ngác, nghe thấy lời của Tam Thất nàng ta mới cứng ngắc quay đầu, chậm rãi di chuyển về một hướng.
Tam Thất đi theo phía sau, âm thầm ghi nhớ lộ trình.
Đột nhiên, bóng dưới chân Tam Thất cựa quậy một chút, bên tai vang lên tiếng quỷ ngữ nhỏ vụn.
“Ừm? Còn có người lẻn vào Hầu phủ?” Tam Thất suy nghĩ một chút, bảo Hứa tam nương tử đợi tại chỗ, còn mình thì theo bóng quỷ đi về phía khác.
Trong sân của Sở lão phu nhân trong Hầu phủ, một người mặc đồ đen lách trái né phải hiểm hóc tránh được đám hộ vệ tuần tra. Hắn vừa định đi sâu hơn thì từ trong bóng tối phía sau hắn duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc bịt miệng hắn, kéo hắn vào bóng tối.
Tim Hứa Trường Lưu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, con dao găm bên hông vừa định rút ra đã đối diện với một đôi mắt đen trắng rõ ràng.
“Ưm ưm!” Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795447/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.