Tam Thất nhanh chóng thu lại suy nghĩ, nàng nhìn Hứa tam nương tử rồi lục lọi trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là cao dưỡng dung do ta điều chế, thoa lên mặt có thể trị sẹo.”
Mắt Hứa lão Thái quân sáng lên, Hứa tam nương tử vô thức sờ lên mặt mình, bà biết Mạnh thị đã khắc chữ gì lên mặt bà. Nếu mang hai chữ đó, cả đời này có lẽ bà không thể ra khỏi cửa được nữa.
“Thật sự có thể xóa hoàn toàn sao?” Hứa tam nương tử lo lắng hỏi.
Tam Thất nhét cao dưỡng dung vào tay nàng: “Buôn bán không gian dối, nếu không có hiệu quả cứ đến tìm ta đòi tiền.”
Nàng chớp mắt, nói một câu đùa vô hại.
Đã chứng kiến bản lĩnh của nàng, ba người có mặt ở đây ai lại nghi ngờ nàng chứ?!
Hứa Trường Lưu không còn để ý đến thể thống, ôm chặt chân Tam Thất không buông: “Tam Thất tỷ, có phải kiếp trước ta đã cứu rỗi cả thiên hạ nên mới gặp được tỷ không? Ân này trả không hết, thật sự trả không hết! Sau này ta quyết theo tỷ!”
Tam Thất giật giật khóe miệng, đột nhiên thấy Yến Độ nói đúng.
Làm trưởng bối quả thật phải uy nghiêm một chút!
…
Còn về chuyện báo ơn mà Hứa Trường Lưu nói…
Từng đốm sáng từ trên người ba người tỏa ra, giống như những đốm lửa nhỏ chui vào cơ thể nàng.
Tam Thất cảm thấy ấm áp, cũng hiếm khi cảm thấy no đủ.
Ai nói nàng không nhận được quà cảm ơn chứ?
Gần tối, Yến Độ vừa ra khỏi cung liền không ngừng vó ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795453/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.