Tam Thất: “Biệt danh tiểu Cửu này e là khó đổi rồi.”
“Nhưng qua năm mới ngài phải chú ý một chút, 19 tuổi e là sẽ có một đại kiếp nạn.”
“Vị đạo trưởng mà Hoàng hậu nương nương mời cho ngài không biết có nói với ngài những điều này chưa…”
Tam Thất đang suy nghĩ, trước đó nàng định tặng cây gỗ trầm đen bị sét đánh cho Yến Độ để hắn làm thành vỏ kiếm. Bây giờ nàng có ý tưởng mới, hay là điêu khắc thành một tấm bài trừ tà, có thể mang theo bên người.
Nàng có thể khắc cả bùa chú lên trên đó, như vậy sẽ chu toàn hơn.
Chỉ là tay nghề điêu khắc của nàng không tốt lắm, còn phải luyện tập.
Nàng mãi nghĩ đến chuyện này nên không để ý đến đôi mắt tối sầm trong thoáng chốc của Yến Độ.
Tam Thất trong lòng canh cánh, liền muốn bắt tay vào làm ngay, trước tiên dùng gỗ thường luyện tay nghề, dù sao nàng cũng không cần ngủ, có rất nhiều thời gian!
Nàng vội vàng cáo từ rồi chạy đi, Yến Độ ngồi trong nội thư phòng một lúc, vu/ốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay, thở dài một hơi.
“Thật sự quên ta rồi…”
…
Tam Thất đến nhà kho tìm một khúc gỗ có kích thước phù hợp, lại tìm quản sự xin dao khắc, ngồi điêu khắc cả đêm.
Sự thật chứng minh, không phải nàng làm gì cũng có thiên phú.
“Sớm biết vậy lúc ở trong thôn đã học hỏi Ngô thúc cho tốt.”
Tam Thất lúc nhỏ bị bọn buôn người bắt đi, sau đó được Mạnh bà bà cứu rồi đưa về thôn Hoàng Tuyền nuôi lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795456/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.