Người nhà Ngu gia xấu hổ đến mức muốn chết!
Tên thô lỗ họ Chu này, không chỉ không nói lý lẽ mà cái miệng chết tiệt đó còn không tha người!
Chu phó tướng miệng vừa mắng chửi vừa đi qua nắm lấy cổ tay Ngu Đường, dùng sức một cái, cưỡng ép rút chiếc vòng tay ngọc đỏ trên cổ tay nàng ta ra rồi cẩn thận đặt vào hộp.
Các binh lính kiểm kê xong đồ đạc liền bẩm báo: “Đại nhân, số lượng vẫn không đúng.”
Mặt Chu phó tướng đen lại, cầm lấy sổ sách so sánh, nào chỉ không đúng! Không nói đến những tấm sa hương vân và gấm Thục bị làm hỏng, còn có mấy món là do mẫu thân của Yến Độ để lại cũng không thấy bóng dáng đâu.
Chu phó tướng liếc một vòng người nhà Ngu gia, ánh mắt dừng lại trên đầu của Liễu thị, trên đầu bà ta đang cài một chiếc trâm chim sẻ vàng rỗng, miệng chim sẻ ngậm một viên hồng bảo thạch, màu như máu bồ câu.
“Thì ra là trên đầu ngươi!” Chu phó tướng sải bước qua, Liễu thị sợ đến mức mặt mày tái mét, trốn sau lưng nhi tử.
Ngu Mẫn Văn vừa sợ vừa giận: “Ngươi muốn làm gì mẫu thân ta?”
Chu phó tướng trực tiếp rút chiếc trâm đó từ trên đầu Liễu thị xuống.
Liễu thị hét lên: “Đây là của ta——”
“Của ngươi? Chiếc trâm chim sẻ này là di vật của Hộ Quốc phu nhân, bên Hoàng hậu nương nương còn có một chiếc y hệt, mặt ngươi to thật, dám nói đây là của ngươi?”
Mặt Liễu thị trắng bệch.
Ngu Mẫn Văn và Ngu Mẫn Võ cũng sững người, di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795457/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.