Tam Thất gật đầu nói: “Cũng là nhờ Nam Tầm nhắc nhở ta mới nhớ ra.”
“Hai năm trước lúc ta được đón về nhà họ Ngu, ở ngoại ô kinh thành đã gặp phải quỷ đả tường.” Tam Thất gãi đầu: “Lúc đó đã cứu một người, chính là ngài. Nhưng lúc đó ta vội về nhà họ Ngu, còn mặt ngài thì đầy máu, nên ta đã quên mất chuyện này.”
“Xin lỗi nhé, Yến Độ.”
Ánh sáng trong mắt Yến Thiếu tướng quân dần dần tắt ngấm, hắn cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tam Thất thấy hắn im lặng, sờ mũi: “Lẽ nào…ta lại nhớ sai rồi?”
“Không có.” Yến Độ ngẩng đầu cười với nàng: “Đã dùng bữa tối chưa?”
Tam Thất lắc đầu, chỉ vào những món quà đó.
Yến Độ: “Tặng cho nàng chính là của nàng, nếu nàng không thích thì cứ để đó.”
Hắn hít một hơi nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo: “Ta đi thay đồ trước, lát nữa cùng dùng bữa.”
“Được.”
…
…
Sau khi Yến Độ đi, Tam Thất nghiêng đầu khó hiểu, sao lại cảm thấy Yến Độ không vui?
Là vì nàng muốn trả lại quà sao?
Sau khi Yến Độ về phòng, sắc mặt liền trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, có chút tức giận giơ cổ tay lên, nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ đó.
“Quả nhiên là nàng đã quên ta sạch sẽ rồi…”
Thiếu tướng quân muốn tháo sợi dây đỏ xuống nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Lại nghĩ đến cả ngày hôm nay nàng bận rộn vì binh lính của hắn mà làm ‘canh an thần giữ ấm’, người khác không biết canh ấm đó là gì nhưng hắn sao lại không đoán ra được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795459/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.