Được Nam Tầm nhắc nhở, Tam Thất mới nhớ lại một chuyện cũ.
Hai năm trước, khi nàng được đón từ thôn Hoàng Tuyền về nhà họ Ngu, trên đường đã gặp phải quỷ đả tường. Đó là một con ác quỷ, đạo hạnh không hề thấp, lúc Tam Thất giải quyết nó xong còn tiện đường còn cứu một người.
(Quỷ đả tường: quỷ dẫn dắt người đi vòng vòng không thể thoát ra) Tuy nhiên, lúc đó nàng một lòng mong ngóng được gặp phụ mẫu và người thân, sau khi chữa thương băng bó cho người đó liền rời đi. Hóa ra người đó là Yến Độ sao? Nhưng cho dù là báo ơn thì Yến Độ cũng thật là quá mức rồi đấy? “Yến Thiếu tướng quân thật là người tốt.” Tam Thất thở dài: “Báo ơn thôi mà, ngài ấy cũng cho quá nhiều rồi.” “Không nhiều, không nhiều, tặng cho Quận chúa người sao có thể dùng bao nhiêu để đo lường, đây chẳng phải là làm nhục tình cảm giữa người và Thiếu tướng quân sao!” Nam Tầm nói một cách hùng hồn. Tam Thất: Tình cảm… ừm, luôn cảm thấy từ này rất kỳ quặc. “Ngài ấy báo ơn cho người khác cũng như vậy sao?” “Vậy thì không, thông thường đều là người khác báo ơn Thiếu tướng quân nhiều hơn, Quận chúa người là người đầu tiên Thiếu tướng quân báo ơn người.” … … Tam Thất hiểu rồi, Yến Độ lần đầu tiên báo ơn người khác, vì không thành thạo nên cho nhiều? “Những món quà cảm tạ này cứ cất đi trước,” Tam Thất vẫn định trả lại những thứ này cho Yến Độ, quà nhiều quá, trong đó còn có không ít là di vật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795458/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.