🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Độ ôm đi một chậu đỗ quyên Vân Cẩm.

Vẫn còn lại năm chậu chưa mang đi, trước khi rời đi hắn còn nghiêm túc dặn dò Lam Nguyệt ma ma phải chăm sóc cẩn thận mấy chậu còn lại.

Yến Hoàng hậu đau lòng ôm lấy ngực, lúc này mới giật mình nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy chỉ tay ra cửa: “Lời cuối cùng của tiểu tử hỗn xược đó là có ý gì? Không lẽ nó còn đang nhắm đến mấy chậu đỗ quyên còn lại?”

“Không đúng.” Yến Hoàng hậu đi đi lại lại: “Thẩm mỹ như con chó đất của nó làm sao biết thưởng hoa, đây là mượn hoa kính Phật.”

Lam Nguyệt ma ma không kìm được mà cười. Cả kinh thành này ai mà không khen tướng mạo của Thiếu tướng quân sánh ngang với tiên nhân trên trời. Những năm đầu cũng vì tướng mạo này mà nhiều người đều cảm thấy hắn không phải là người luyện võ.

Đám công tử nhà quyền quý trong kinh thành từng lấy đó làm trò cười, nhưng sau đó đều lần lượt bị Yến Độ treo lủng lẳng lên cây, từ đó mới ngoan ngoãn lại.

“Lão nô nghĩ hoa này chỉ có thể là tặng cho vị Minh Hoa Quận chúa đó.” Lam Nguyệt ma ma dừng lại một chút, nói: “Nương nương, có cần lão nô đi dò hỏi thêm về con người của vị Quận chúa đó không?”

Yến Hoàng hậu xua tay: “Không cần, lần trước tiểu tử đó vào cung đã nói rồi, tiểu cô nương đó là ân nhân cứu mạng của nó.”

“Nàng cứu mạng Yến Độ chính là đã cứu mạng bản cung, cả Hộ Quốc Yến thị đều ghi nhớ ơn này!”

“Huống hồ, chuyện cần điều tra, chẳng phải đã sớm tra rõ rồi sao?”

“Nhà họ Ngu đó chính là một ổ hổ sói, một tiểu cô nương như nàng có can đảm đoạn tuyệt, hành động này tuy có trái với đạo hiếu…” Yến Hoàng hậu dừng lại, đảo mắt: “Nhưng gặp phải loại người thân như thế thì nói gì đến đạo hiếu? Chẳng qua là Hoàng thượng bây giờ đang đề cao hiếu đạo, thân phận của bản cung không tiện công khai ủng hộ, nếu không những lão già cổ hủ trong triều lại nhảy dựng lên.”

Lam Nguyệt ma ma dở khóc dở cười: “Nương nương…”

“Được rồi, biết rồi biết rồi, một mẫu nghi thiên hạ phải chú ý thể thống.” Yến Hoàng hậu ngồi lại vị trí, cười nói: “Chuyện của người trẻ cứ để họ tự xử lý.”

“Ta còn mong có người có thể khiến tiểu tử hỗn xược Yến Độ đó động lòng phàm. Nhà họ Yến chỉ còn lại nó là độc đinh, Hoàng thượng muốn ban hôn cho nó mà cứ vừa nhắc đến ban hôn là nó lại chạy đi đánh giặc dẹp loạn!”

“Năm đó nó lén lút đi tòng quân, bản cung ngày đêm không ngủ được, chỉ sợ nó sẽ…”

Yến Hoàng hậu nói đến chuyện này, lồng ng/ực lại một trận phập phồng.

Lam Nguyệt ma ma vội vàng an ủi: “Bây giờ biên ải đã yên ổn, quốc thái dân an, Thiếu tướng quân không cần phải ra chiến trường nữa, nhất định sẽ bình an vô sự.”

“Bình an là tốt nhất…”

Hoàng hậu thở dài, nét u sầu phủ lên mi tâm: “Sang năm nó đã mười chín rồi…”

Lam Nguyệt ma ma cũng lộ vẻ lo lắng.

Đúng vậy, mười chín rồi.

Năm đó Vân Hạc đạo trưởng đã từng nói, Thiếu tướng quân cứ đến số chín là gặp kiếp nạn, mà kiếp nạn năm mười chín tuổi là hung hiểm nhất. Nếu vượt qua được, tương lai một đường bằng phẳng, nếu không vượt qua được, chỉ sợ…

“Vẫn chưa tìm thấy tung tích của Vân Hạc đạo trưởng sao?”

 

Lam Nguyệt ma ma lắc đầu.

Yến Hoàng hậu thở dài: “Cho thêm người đi, nhất định phải tìm thấy đạo trưởng trước cuối năm.”

“Nương nương yên tâm, Hoàng thượng bên đó cũng rất quan tâm đến chuyện này, vẫn luôn cho người tìm.”

Yến Hoàng hậu gật đầu, cố gắng nở một nụ cười: “Ngày phu thê Sở Nguyên Kỳ bị xử trảm, cứ để ngươi đi giám sát, cũng xem xem tiểu tử đó có thể làm ra ‘bất ngờ’ gì.”

“Tiện thể thay bản cung xem xét đứa trẻ tên Tam Thất đó.”

Yến Hoàng hậu dặn dò: “Đừng làm người ta sợ.”

Bà ho một tiếng, ngồi thẳng dậy: “Bản cung là một trưởng bối hiền lành, cả triều đình đều biết.”

“Vâng vâng vâng.” Lam Nguyệt ma ma cố nén cười.

Hoàng hậu nương nương chẳng phải là ‘hiền lành như nước’ sao, ai dám nói bà không hiền lành chứ?

……

Ngày phu thê Sở Nguyên Kỳ bị xử trảm, bên ngoài Ngọ môn đã sớm đông nghịt người.

Dân thường đứng sau hàng rào xem hành hình, các quan lại quyền quý thì được phân chia ngồi trên các đài quan sát ở hai bên.

Một chiếc xe ngựa dừng lại, bên trong chính là lão Bác Viễn Hầu phu nhân và nội tôn của bà.

“Thiên Bảo, ông trời có mắt, hôm nay để đôi chó má đó bị chém đầu, đây là phụ thân con ở trên trời có linh, phù hộ cho chúng ta.” Lão phu nhân mặt đầy vẻ hả hê khi báo được thù.

Sở Thiên Bảo những năm nay tuy tuyên bố với bên ngoài là nội tôn của ma ma nhưng vẫn luôn ở bên cạnh Hầu lão phu nhân, được ăn sung mặc sướng nên mới mười tuổi mà đã béo mập núc ních, đôi mắt tam giác không biết giống ai, tuổi còn nhỏ mà trong mắt đã có ánh độc.

“Nội tổ mẫu yên tâm, tôn nhi đã đặc biệt mang theo mấy con chó hoang, đợi đôi gian phu gian phụ đó bị chém đầu sẽ cho chó hoang ăn xác của họ, để họ chết không toàn thây!”

“Tốt!” Hầu lão phu nhân không kìm được mà hít sâu mấy hơi, lại yêu thương sờ đầu to của hắn ta: “Hai đứa tiện nhân đó chắc chắn sẽ chết, nhưng hôm nay chúng không phải là trọng điểm.”

“Kế mẫu của con hôm nay cũng sẽ đến xem hành hình…” Hầu lão phu nhân nhắc đến Hứa tam nương tử liền có chút khinh miệt: “Hoàng thượng thương xót nó, ban cho nó ân điển, để nó nắm giữ tước vị của Hầu phủ chúng ta.”

“Đợi nó về Hầu phủ, con chính thức thừa kế tước vị, cứ nuôi nó ở hậu viện là được.”

“Con yên tâm, có nội tổ mẫu trông chừng nó, nó nhất định sẽ an phận.”

“Nội tổ mẫu yên tâm, đợi tôn kế thừa tước vị, bà ta cũng không thể làm khó tôn nhi được.” Sở Thiên Bảo kiêu ngạo nói: “Tôn nhi nghe nói bà ta đã bị hủy dung, Mạnh thị đã khắc chữ trên mặt bà ta, thật không biết hôm nay bà ta còn ra ngoài làm gì, đúng là làm mất mặt Hầu phủ chúng ta.”

Hầu lão phu nhân đối với điều này cũng rất không vui, bà đã gặp Hứa tam nương tử, hai chữ “dâm phụ” khắc trên mặt bà nhìn rất rõ!

Người ta nói không có lửa làm sao có khói, Hứa tam nương này nếu đoan chính thì Mạnh thị đó sao lại khắc hai chữ này lên mặt nó?

Không chừng chính là Hứa tam nương này đã quyến rũ Sở Nguyên Kỳ mới khiến đôi gian phu gian phụ đó đầu độc Nguyên Nhược của bà!

Nếu không chúng lấy đâu ra can đảm?

Đã đầu độc Nguyên Nhược của bà, sao lại để lại Hứa tam nương, để nó sống đến bây giờ?

Trong mắt Hầu lão phu nhân, phu thê Sở Nguyên Kỳ đáng chết nhưng Hứa tam nương, trưởng tức không biết giữ phẩm hạnh này cũng đáng chết!

Nhưng bà không vội xử lý Hứa tam nương, đợi đối phương trở về Bác Viễn Hầu phủ, lúc đó bà có rất nhiều cách để đối phương sống không bằng chết!

Trọng điểm hiện tại vẫn là tước vị!

Lão phu nhân được Sở Thiên Bảo đỡ xuống xe ngựa, lên đài xem hành hình.

Người của Định Bắc Hầu phủ đã đến từ sớm, Hứa tam nương tử đầu đội khăn voan, cả người được che trong lớp vải trắng. Bà và Hứa lão Thái quân ngồi cùng nhau, thấy lão phu nhân đến, cả hai mẫu tử đều không có ý chào hỏi.

Hứa Trường Lưu thậm chí còn không khách khí mà trợn mắt.

Vẻ mặt lão phu nhân có chút không vui, nội tôn Sở Thiên Bảo bên cạnh lại càng lộ rõ vẻ mặt khó chịu nhưng bị lão phu nhân kéo lại, hắn ta vẫn nén giận, cố gắng nở một nụ cười, tiến lên chào hỏi Hứa tam nương tử.

“Con chào mẫu thân.”

Cơ thể Hứa tam nương tử khẽ run, hoàn toàn là vì ghê tởm, vì tức giận mà run.

Hứa lão Thái quân cũng hận không thể lập tức bóp c.ết đôi tổ tôn độc ác này.

“Ta vẫn chưa về Hầu phủ, vẫn chưa xứng đáng với tiếng mẫu thân này của ngươi.” Hứa tam nương tử cố nén giận nói.

Lão phu nhân vội nói: “Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Tam nương, hôm nay là ngày Nguyên Nhược được báo thù, nếu nó thấy đứa trẻ Thiên Bảo này chắc chắn sẽ thích, con cứ nhận tiếng mẫu thân này đi.”

Dưới lớp khăn voan, răng Hứa tam nương tử gần như nghiến nát.

Sở Nguyên Nhược dĩ nhiên là thích rồi, đây chính là ngoại thất tử của ông ta mà!

Nhớ đến lời dặn của Tam Thất, Hứa tam nương tử nén giận rồi lại nén giận: “Đúng vậy, hôm nay là ngày báo thù, linh hồn của Sở Nguyên Nhược chắc chắn sẽ đến xem!”

Lão phu nhân nhíu mày, cảm thấy phản ứng của cả nhà Định Bắc Hầu phủ có chút không đúng.

Sở Thiên Bảo cũng mới 10 tuổi, biết mình sắp trở thành Hầu gia, tâm thái đã sớm phình to như một quả bóng.

Hắn ta vốn đã coi thường Hứa tam nương, cảm thấy người mẫu thân trên danh nghĩa này đã không còn trong sạch, sau này e rằng sẽ trở thành vết nhơ của mình. Thấy Hứa tam nương không muốn để ý đến mình, trong lòng hắn ta sinh ra ác ý, lúc quay người đi đã khẽ huýt sáo một tiếng.

Mấy con chó hoang được hạ nhân dắt lập tức đứng dậy, ra vẻ muốn xông tới.

Giọng nói của thiếu nữ lạnh lẽo, như mang theo sương tuyết mà đến.

“Ở đâu ra thứ súc sinh dám mượn oai người thế?”

Giọng nói này vừa xuất hiện, mấy con chó hoang định xông ra lập tức nằm rạp xuống đất, hai chân run rẩy, phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Yến Độ đi lên đài xem hành hình trước, hắn đưa tay ra, thiếu nữ đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Hai người đứng cạnh nhau như một bức tranh tuyệt mỹ.

Tam Thất liếc nhìn đám chó hoang, ánh mắt rơi vào hài tử béo ú mặt đầy ác ý: “Súc sinh nhỏ không nghe lời, chứng tỏ bị đánh đòn còn ít.”

Yến Độ mắt lạnh khinh miệt: “Đánh người, ta rất giỏi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.