Chuyện Hoài Đế là một kẻ mít ướt thực ra cũng không phải là bí mật, dù sao thì rất nhiều đại thần trong triều cũng đã được chứng kiến.
Ngấm ngầm, giữa các đại thần còn có một sự so bì không mấy vẻ vang, đó là xem Hoàng thượng có từng vì vị thần tử này mà khóc chưa, nếu khóc rồi… thì chắc chắn là được Hoàng thượng ghi lòng tạc dạ rồi!
Các đồng liêu đều phải ghen tị đến mức mắt đổ máu…
Nhưng nếu nói Hoài Đế vì ai mà khóc nhiều nhất, Yến Độ xếp thứ hai, thì người thứ nhất chính là Hộ Quốc Hầu Yến Lẫm, tức là phụ thân của Yến Độ, người huynh đệ kết nghĩa, “bạch nguyệt quang” mà Hoài Đế vĩnh viễn không quên.
Sau khi Yến Hoàng hậu dỗ dành một lúc lâu, Hoài Đế cuối cùng cũng khóc đủ, sụt sịt mũi, lau khô nước mắt, quay người lại đã là một vị minh quân uy nghiêm bá đạo của thời thịnh thế.
“Tên tiểu tử nhà ngươi…” Ngài chỉ tay vào Yến Độ: “Ngươi không bình thường.”
Hoài Đế chống hai tay bên hông: “Ngươi đối với Minh Hoa Quận chúa kia đúng là rất để tâm đấy.” Ánh mắt Hoài Đế trở nên sắc bén: “Ngươi sớm biết có người muốn hại ngươi, bề ngoài thì làm như là tương kế tựu kế nhưng thực chất là lấy thân mình làm mồi nhử.”
“Ngươi chính là muốn Ngu Liễu thị kia và Ngu gia sau lưng bà ta bị trị tội, muốn đòi lại công bằng cho nha đầu đó, có phải không?”
“Phải, mà cũng không phải.” Yến Độ thẳng thắn đối mặt với Hoài Đế: “Người mà kẻ chủ mưu thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807074/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.