“Kéo bà ta lên xe ngựa.” Giọng Tam Thất vang lên.
Nam Tầm và Khôi Nhất tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, khiêng Liễu thị từ trong tuyết lên xe ngựa.
Tam Thất dùng khăn tay lau máu trên mặt Liễu thị, động tác dịu dàng như một nữ nhi hiếu thảo, sắc mặt Nam Tầm và Khôi Nhất càng thêm kỳ quái.
Thấy Tam Thất còn lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Liễu thị, tim gan Nam Tầm đau nhói: “Trường An Hoàn này mười lạng vàng đấy!”
Liễu thị này độc ác như vậy, sao Quận chúa còn cứu bà ta! Chẳng lẽ lúc này tình mẫu tử lại trỗi dậy sao?
“Thật đáng thương…” Tam Thất khe khẽ thở dài: “Tin tức bà bị đưa vào cung ta đã cho người gửi về Ngu gia. Mấy canh giờ trôi qua, Ngu gia vậy mà không phái một ai đến…”
Cơ thể Liễu thị khẽ co giật, bà ta không mở mắt ra được nhưng mỗi một chữ Tam Thất nói bà ta đều nghe rất rõ.
“Ngu phu nhân yên tâm, nể tình mẫu tử một phen, sao ta có thể trơ mắt nhìn bà chết như vậy được.”
Tam Thất cười rất dịu dàng, lại nghiền nát viên Trường An Hoàn rắc lên vết thương trên lưng Liễu thị. Từng sợi quỷ khí hòa quyện với bột thuốc, từ từ ngấm vào da thịt bà ta.
Liễu thị không có niềm vui sống sót sau kiếp nạn, bà ta chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
…
…
Tam Thất rõ ràng không mở miệng nhưng giọng nói của nàng lại vang vọng rõ ràng trong đầu Liễu thị:
— Bà phải sống mới được chứ.
— Sống để trở về cái địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807075/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.