Yến Độ bị gọi gấp vào cung vào ngày hôm sau.
Hắn đi vội vã, Tam Thất đã thức cả đêm để điêu khắc xong tấm thẻ trừ tà bằng gỗ ô mộc. Thực ra sau khi Yến Độ rời đi hôm qua nàng cũng đã nhận ra có gì đó không ổn.
Nàng cũng không vội đi giải thích, nghĩ bụng dù sao cũng chỉ một đêm thôi, đợi khắc xong rồi tặng cho Yến Độ một bất ngờ, hiệu quả cũng như nhau cả~
Có lẽ trong cung gọi gấp, Yến Độ nhìn thấy nàng, ánh mắt lóe lên một cái rồi gật đầu bỏ đi.
Tam Thất vừa định lấy tấm thẻ gỗ ô mộc ra, thấy vậy đành phải nhét lại vào túi.
Sau khi bảo Khôi Nhất đi gọi Ngu An đến, chẳng mấy chốc, Ngu An đã tới, tiểu tử thối vẫn giữ bộ dạng khó ở như cũ.
Tam Thất cũng không nhiều lời, lấy ra cổ thư của bậc đại nho đã chuẩn bị sẵn: “Cho ngươi.”
Ngu An liếc qua một cái, con ngươi liền không dời đi được nữa. Hắn vừa đưa tay ra lại lập tức rụt về, cẩn thận chùi mấy lần vào người, xác nhận lòng bàn tay không có mồ hôi, lúc này mới trân trọng cẩn thận nhấc bộ cổ thư lên.
Mỗi khi lật một trang, hắn đều vô thức nín thở, tựa như đang nâng niu một món trân bảo dễ vỡ.
Mà bộ cổ thư đại nho này quả thực cũng là trân bảo.
…
…
Ngu An nói năng cũng lắp bắp: “Đây…đây đều là những báu vật vô giá, ngươi… ngươi thật sự muốn cho ta sao?”
Tam Thất gật đầu: “Đối với người đọc sách mà nói, những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807080/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.