Trong hoàng thành.
Yến Độ ban đầu còn tưởng Hoàng cô trượng tìm mình là có quân vụ khẩn cấp.
Nào ngờ Hoài Đế mở miệng lại là một câu cảnh cáo:
“Hiện giờ ngươi đã lập nghiệp, nhưng chuyện thành gia thì chờ sau khi đội mũ quan hẵng tính. Trước khi vượt qua kiếp nạn 19 tuổi thì hãy thu hồi bớt tâm tư lại!”
Hoài Đế dùng ánh mắt của người từng trải để đánh giá Yến Độ: “Trẫm cũng từng trải qua tuổi của ngươi, biết thiếu niên khí huyết dồi dào, khó tránh khỏi bốc đồng.”
“Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi… ngươi phải thể hiện chút nghị lực cho trẫm!
Yến Độ: “…”
Thiếu tướng quân mặt không biểu cảm, dùng ánh mắt đại bất kính liếc nhìn Hoàng cô trượng nhà mình rồi thu lại ánh nhìn, nghiêng đầu hỏi Lý công công bên cạnh:
“Đêm qua Hoàng thượng ngoài trật lưng ra, còn trật chỗ nào khác không?”
Lý công công vã mồ hôi như tắm, ánh mắt kinh hãi.
…
…
Tiểu tổ tông Thiếu tướng quân của ta ơi, lời gì ngài cũng dám nói!
“Yến Độ, cái đồ tiểu hỗn đản kia, Trẫm bị trật lưng là tại ai hả, còn không phải tại ngươi… Ây da!” Hoài Đế gầm lên chưa được mấy hơi, lại vịn lưng ngồi xuống, bực bội mắng: “Đồ không có tiền đồ.”
Yến Độ cúi đầu, đáp: “Hoàng cô trượng dạy phải.”
Lúc này Hoài Đế bỗng thấy rất hiểu cho tâm trạng thường xuyên đánh hài tử của Hoàng hậu nhà mình — có những tiểu hỗn đản thật sự là đáng ăn đòn.
“Thôi vậy, những chuyện này trẫm và ngươi trong lòng biết rõ là được.”
Yến Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807081/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.