Đường âm dương, người sống cấm đi.
Ba bóng người xuất hiện trong thế giới giao thoa giữa sinh và tử.
Hai mắt Vân Bất Ngạ vẫn còn trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Có tiền đồ rồi, sư tôn à, đồ nhi có tiền đồ rồi…”
Bốp bốp bốp!
Vân Bất Ngạ liên tục vỗ vào mặt, khuôn mặt vốn đã tròn trịa càng thêm hồng hào.
Hắn định thần lại, nhìn xung quanh, sương mù dày đặc, trong sương như có thứ gì đó đang ẩn nấp, chỉ nhìn một lúc, trong đầu và tai đã có những tiếng thì thầm xì xào vang lên.
Như có côn trùng chui vào tai, lại như có thứ gì đó đang ghé vào tai thì thầm.
Bốp!
Vân Bất Ngạ bị cốc một cái vào đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo trở lại.
Trong khoảnh khắc hắn kêu thảm, những tiếng thì thầm xì xào đó như thủy triều rút đi, Vân Bất Ngạ ôm đầu mở mắt chỉ thấy sau gáy của Tam Thất và giọng nói cực kỳ bình tĩnh của nàng:
…
…
“Đừng nhìn đông ngó tây, theo sát ta.”
“Ồ ồ.” Vân Bất Ngạ gật đầu, lại không nhịn được nói: “Nhưng dưới chân chúng ta cũng không có đường…”
Dưới chân cũng là sương mù, lúc nãy Vân Bất Ngạ đã thử duỗi chân ra, hoàn toàn không dẫm được vào chỗ nào chắc chắn, xung quanh như vực thẳm vạn trượng, chỉ có mảnh đất nhỏ mà họ đang đứng là có thể dung thân.
Tam Thất không quay đầu lại nhưng đã nắm chính xác tay Yến Độ.
“Yến Độ, đừng buông tay ta ra.”
“Bánh trôi, ngươi nắm lấy Yến Độ.”
Yến Độ cũng đã hoàn hồn, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807088/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.