Cách đó không xa, hiện lên một tòa thành.
Huyện Tiết.
Cổng huyện Tiết mở toang, người qua lại tấp nập.
Vân Bất Ngạ nghi ngờ gãi đầu: “Đó là huyện Tiết phải không? Nhưng không phải Lam Nguyệt ma ma nói cả huyện Tiết từ nha môn đến dân chúng đều đã bốc hơi trong một đêm sao? Ta thấy người không ít đâu.”
Hắn nói xong, phát hiện hai người bên cạnh không lên tiếng, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt của Yến Độ cực kỳ u ám.
Cơ thể Tam Thất khẽ run, hơi lạnh quanh người gần như có thể đóng băng người khác, nàng nhìn chằm chằm phía trước, hỏi Yến Độ: “Ngài cũng có thể nhìn thấy?”
Giọng Yến Độ lạnh lùng: “Không nhìn thấy nhưng ta ngửi thấy mùi.”
“Muốn nhìn thấy không?”
Yến Độ có kiếp nạn với số 9, Tam Thất cũng đã từng nói, hắn bây giờ tốt nhất đừng “nhìn thấy quỷ”.
Nhưng bây giờ Tam Thất đã hỏi như vậy, chứng tỏ tiếp theo họ phải đối mặt với thứ có lẽ còn nguy hiểm hơn cả “nhìn thấy quỷ”. Nếu không nhìn thấy sẽ càng nguy hiểm hơn.
…
…
Yến Độ chưa bao giờ sợ nguy hiểm, hắn nhìn nàng: “Ta tin nàng.”
Tam Thất không nói nhiều, nàng đưa tay lên vòng qua cổ Yến Độ, thiếu niên tướng quân thuận theo cúi người xuống, hắn nhìn thấy đôi môi hồng của nàng, hơi thở lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi vào mắt hắn.
Như thổi tan đi một lớp màng vô hình.
Vân Bất Ngạ cảm thấy khó xử, hắn cảm thấy mình không nên ở đây, nên chôn đầu vào tuyết.
Hai người này quá đáng quá, không chỉ nói chuyện bí ẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807089/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.