Tam Thất không nghĩ ngợi, đáp: “Ngài siêu tốt luôn~ không ai thay thế được!”
Mặt Yến Độ lập tức đỏ bừng, hắn kéo mạnh mũ trùm của Tam Thất xuống, cả khuôn mặt Tam Thất bị che kín.
Nàng luống cuống tay chân lật mũ trùm lên, mắt trợn tròn xoe: “Ngài muốn làm ta ngạt chết à?”
Yến Độ quay đầu sang một bên, che đi vẻ lúng túng, giọng điệu như thường lệ lái sang chuyện khác: “Bây giờ chuyện của Chu phu nhân và Vệ Chước coi như đã giải quyết xong, chuyện bức tượng gỗ có manh mối gì chưa?”
“Coi như… có đi.” Vẻ mặt Tam Thất có chút kỳ lạ, Chu Tuyết Oánh trước khi tan biến có để lại cho nàng một câu: “Bà ấy nói là do chó đưa cho bà ấy.”
“Chó?” Ánh mắt Yến Độ khẽ động.
“Phải, chó.” Tam Thất gật đầu: “Ta nghĩ bà ấy nói là Tiểu Vương.”
“Đại Vương là mèo, Tiểu Vương là chó?”
“Ừm, Đại Vương là bá chủ trong làng, Tiểu Vương là tiểu đệ của nó, nhỏ nhất trong thôn.” Tam Thất thở dài: “Tuy là chó nhưng sức chiến đấu không bằng gà.”
Vẻ mặt Yến Độ có chút vi diệu.
…
Con chó đó, sức chiến đấu không bằng gà sao? Trong ký ức của hắn đâu phải như vậy…
Lần trước hắn cố gắng nói ra chuyện trên đường âm dương, cố đến mức thổ huyết mới nói ra được một chữ ‘chó’, chữ ‘chó’ hắn nói cũng coi như có liên quan đến Tiểu Vương.
Lúc nhỏ đêm nào hắn cũng ly hồn, mỗi lần đều xuất hiện ở những nơi khác nhau, nhưng lần nào Tam Thất cũng có thể tìm thấy hắn.
Trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807247/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.