Vệ phủ.
“Yến Độ đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình.” Vệ Chước cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú tím bầm từng mảng: “Hắn nói ta bị hắn đánh đến không xuống giường được? Ta sẽ thua hắn? Hắn còn tưởng là lúc nhỏ sao?”
Vệ Viêm đưa cho hắn quả trứng gà luộc: “Yến Thiếu tướng quân cũng là giúp ngươi giải vây, hắn đứng ra làm chứng, ai còn nghi ngờ cái chết của lão Quốc công có liên quan đến ngươi nữa?”
“Hắn còn hy sinh cả danh tiếng của mình nữa đấy!”
Vệ Chước hừ một tiếng, cầm quả trứng gà đập một cái, bóc vỏ vài ba nhát rồi nhét vào miệng: “Chưa chắc là hắn tự nguyện giúp, không chừng là ân tình của Hưng Quốc Quận chúa đó.”
Vệ Viêm muốn nói quả trứng đó là lão tử lấy cho ngươi chườm cho đỡ sưng, không phải để ngươi ăn!
Hắn đảo mắt: “Biết xấu hổ chút đi, Hưng Quốc Quận chúa người ta đâu có giao tình gì với ngươi.”
“Có ơn, sớm muộn gì cũng có giao tình.”
Ánh mắt nghi ngờ của Vệ Viêm quét qua hắn, lời đến bên miệng lại nuốt vào, chuyển sang phàn nàn: “Ngươi cũng thật là, việc gì phải phanh phui chuyện đó ra, dù ngươi đã rửa sạch hiềm nghi, sau này cũng không thiếu lời đồn đại đâu.”
“Mẫu thân ta bị Vệ Trung Toàn bọn họ hại cho khổ sở cả đời, chết rồi còn mang tiếng xấu. Hai người họ dựa vào đâu mà giữ được danh tiếng sau khi chết?” Vệ Chước cười lạnh: “Đồ súc sinh còn muốn giữ danh tiếng? Nằm mơ!”
…
Trong lòng Vệ Viêm thở dài một hơi, cũng không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807248/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.