🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trù ếm trên người Nam Tầm sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh.

Tam Thất cảm nhận được ác ý và oán niệm sâu đậm từ lời trù ếm, không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc Nam Tầm đã đào mồ cuốc mả nhà người ta hay sao mà bị ếm độc địa thế này?

“Lão đại, lời nguyền này hơi khó nhằn, sao ta càng giải hắn lại càng hưng phấn thế?” Vân Bất Ngạ sống chết đè chặt Nam Tầm.

Chỉ thấy Nam Tầm mang bộ mặt tội nghiệp như chó đói, trong mắt lộ ra ánh nhìn hung tợn và đói khát, miệng lẩm bẩm: “Rác bếp, cho ta rác bếp…”

Tam Thất có chút đau đầu, vốn dĩ nàng chỉ cần một sắc lệnh và một lá bùa là có thể phá giải lời trù ếm này. Nhưng bây giờ khả năng vẽ bùa của nàng bị hạn chế, nếu cố ép vẽ ra, không chừng hiệu quả sẽ đi lệch theo một hướng không thể lường trước.

Tam Thất lo rằng đến lúc đó thứ mà Nam Tầm thèm thuồng không phải là rác phòng bếp nữa mà là thứ khác…

“Ngươi ngủ một giấc đi đã.” Tam Thất giơ tay vỗ vào trán Nam Tầm một cái, hắn liền trợn mắt, mềm nhũn ngã ra đất, miệng há ra chảy cả nước dãi, trên mặt lộ vẻ say mê: “Ngon, ngon quá… khà khà… ăn nhiều vào…”

“Lão đại, chiêu này của người hay thật, lại là pháp thuật gì vậy?”

“Chỉ là thuật Mộng Yểm thôi, để hắn quậy trong mơ.”

“Vậy là giờ hắn đang mơ thấy mình ăn… ọe…” Vân Bất Ngạ nôn khan một tiếng, lòng còn sợ hãi nói: “Không dám nghĩ tới cảnh Tiểu Nam sau khi tỉnh mộng sẽ tan nát đến mức nào…”

Tam Thất và Yến Độ nhìn nhau.

Tam Thất: “Hôm trừ tịch ngài cho hắn thêm ít tiền mừng tuổi đi.”

Yến Độ: “…Được.”

Vân Bất Ngạ được giao ở lại trông chừng Nam Tầm, một là để phòng tiểu tử này lại xảy ra chuyện gì, hai là để “ôm cây đợi thỏ”.

Còn Tam Thất, nhiệm vụ của nàng là trông chừng “cây” còn lại, chính là Yến Độ.

Kẻ trù ếm lên Nam Tầm và kẻ đêm qua lén lút tiếp cận Yến Độ rất có khả năng là cùng một con “quỷ”.

Thẻ bài thập toàn thập mỹ đã có phản ứng, vậy thì đối phương chắc chắn cũng bị thương, nếu không đã chẳng hoảng hốt bỏ chạy. Nhìn kết cục của Nam Tầm là biết đối phương là kẻ thù dai.

Nếu đã vậy, thứ đó chắc chắn sẽ quay lại báo thù Yến Độ!

Đêm đó.

Trong nội thư phòng của Tướng quân phủ.

Tam Thất và Yến Độ mắt to trừng mắt nhỏ.

Nội thư phòng không phải nơi nghỉ ngơi chính thức, trong phòng chỉ đặt một chiếc sập mềm, là nơi Yến Độ dùng để nghỉ ngơi khi xử lý quân vụ hoặc quá bận rộn. Yến Độ người cao chân dài, chiếc sập đó chỉ vừa đủ cho hai người nằm, hơi không cẩn thận là sẽ ngã xuống.

Tam Thất ngồi ở phía trong sát tường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: “Lên đi! Sắp đến giờ rồi, mau thổi đèn, đợi thỏ tới cửa.”

Yến Độ có vẻ hơi gượng gạo.

 

Tam Thất hiếm khi thấy hắn mất tự nhiên như vậy, bèn thắc mắc: “Ngài đang ngại ngùng cái gì?”

Yến Độ ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Giường của nam tử, chỉ có thê tử mới được ngồi…”

“Nhưng tình huống khẩn cấp mà…” Tam Thất ngây ra một lúc rồi mới nhận ra: “À, vậy ta xuống dưới nhé? Xin lỗi, là ta thất lễ, ta xin lỗi tẩu tẩu tương lai trước vậy.”

Yến Độ đột nhiên mím chặt môi. Tam Thất vừa mới trèo dậy đã bị hắn đẩy ngược lại vào góc.

Thân hình hai người chênh lệch rất lớn, Yến Thiếu tướng quân nằm ở bên ngoài như một con mãnh hổ chặn đường. Tam Thất nhìn vào gáy hắn, chọc chọc.

Yến Độ nhắm mắt, hơi thở có chút nặng nề: “Nàng nói đúng, tình huống khẩn cấp, cả ta và nàng đều không cần quá câu nệ.”

Tam Thất: “Không phải… ý ta là, ngài quên thổi nến rồi.”

Yến Độ: “…”

Hắn đột ngột mở mắt, quay đầu trừng người bên cạnh, gằn từng chữ: “Nàng, tự, mình, nghĩ, cách, đi!”

Nói xong hắn nhắm mắt quay người đi, không thèm để ý đến Tam Thất, trong đầu vẫn luẩn quẩn câu nói “tẩu tẩu tương lai” của nàng.

Tẩu tẩu cái quái gì.

Tam Thất: “…”

Đôi khi nàng thật sự không hiểu nổi điểm sôi của Yến – Không – Độ – Lượng mà!

Tam Thất bĩu môi, tâm niệm vừa động, một cái bóng lướt ra ngoài, thoáng chốc, đèn nến trong phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy hai người.

Sau khi thị giác biến mất, các giác quan khác trở nên nhạy bén lạ thường.

Trong bóng tối, cả hai đều nghe rõ tiếng hít thở, thậm chí cả nhịp tim của đối phương.

Dù Yến Độ đang nằm nghiêng, hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người phía sau. Rõ ràng không hề chạm vào nhau nhưng mọi thứ của nàng đều khiến hắn không thể phớt lờ.

Hắn đột nhiên có chút hối hận, tại sao lại quay lưng về phía nàng?

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ áp lên lưng hắn.

Rõ ràng cách một lớp áo nhưng Yến Độ lại cảm thấy bàn tay đó như không hề có ngăn cách mà nắm chặt lấy trái tim mình, cả người hắn cứng đờ.

“Yến Độ, ngài đang căng thẳng sao?” Giọng nói thì thầm của thiếu nữ vang lên từ sau lưng.

Những ngón tay nàng vỗ nhẹ lên lưng hắn như để an ủi. Nàng cảm nhận được sự cứng ngắc của hắn nên dùng cách này để trấn an.

Nào ngờ hành động vô tình ấy lại khuấy động cả một hồ nước xuân.

Yến Độ chỉ cảm thấy một luồng ngứa ngáy khó tả lan từ sống lưng ra khắp toàn thân, khiến hơi thở hắn cũng trở nên dồn dập. Trong đầu Yến Độ chỉ còn bốn chữ vang vọng.

—— Đúng là điên rồi.

Hắn đột ngột quay người lại, nắm lấy tay nàng.

Trong bóng tối, Yến Độ lại nhìn rõ vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt thiếu nữ.

Trái tim hắn bỗng nhiên mềm nhũn.

Có một luồng sức mạnh đang điên cuồng va đập vào cánh cửa lòng, khiến hắn sắp buột miệng nói ra điều gì đó.

—— Kétttt.

Cánh cửa đột nhiên bị bật mở từ bên ngoài.

Cách mở cửa đầy ngông cuồng này khiến cả Yến Độ và Tam Thất đồng loạt quay đầu lại.

Chỉ thấy ánh trăng xuyên qua cửa rọi vào, một con chó mực lớn mang bộ mặt đầu heo lon ton chạy vào phòng, mặc kệ ánh mắt như lửa đốt của hai người, nó nhảy thẳng lên chiếc sập vốn đã chật chội.

Một phen lăn lộn ăn vạ, nhảy ngang nhảy dọc, nó mạnh mẽ chen vào giữa hai người, tách tay họ ra rồi luồn lách chui vào lòng Tam Thất. Không biết có phải cố ý hay không, cái mông nó cứ chổng lên chổng xuống trước mặt Yến Độ, có mấy lần suýt thì húc vào mặt hắn.

Hai chân sau của nó cũng như đang bới đất, liên tục cào lên người Yến Độ.

Yến Độ: “…”

Tam Thất cũng bị con chó làm cho cạn lời, nàng dùng sức giữ chặt đầu nó.

Đột nhiên, con chó như cảm nhận được nguy hiểm, miệng phát ra tiếng ư ử thảm thiết, lập tức trốn sau lưng Tam Thất, đôi mắt chó sợ hãi nhìn chằm chằm Yến Độ.

Tam Thất thuận thế nhìn sang Yến Độ, phải công nhận, sắc mặt Yến Độ lúc này âm trầm đến đáng sợ.

Mà điều Tam Thất không nhìn thấy là, ngay khoảnh khắc nàng quay đầu đi, con chó sau lưng đã thay đổi bộ dạng tội nghiệp, nó nhe nanh múa vuốt với Yến Độ, thể hiện đầy đủ thế nào gọi là chó cậy gần nhà.

Yến Độ nheo mắt, đột nhiên vươn tay: “Tam Thất, lại đây.”

“Gâu gâu~ ư ử~” Con chó làm nũng, cắn lấy ống tay áo của Tam Thất không cho nàng đi.

Tam Thất nhìn con chó rồi lại nhìn Yến Độ, không chút do dự đẩy con chó ra, đứng dậy nắm lấy tay Yến Độ. Yến Độ thuận thế ôm lấy nàng.

Tam Thất không quay đầu lại nói: “Đại Tướng Quân phiền phức quá, Yến Độ, chúng ta lên mái nhà ngắm sao đi.”

“Được.”

Hai người đi thẳng không ngoảnh lại, để lại con chó một mình trên sập, mắt chó ngơ ngác!

Đồ Tam Tam vô tình!

Người vậy mà vì một tiểu tử thối mà không thương chó nữa! Sao người có thể sau lưng chó mà có con chó khác!!

Ngoài phòng, Tam Thất vỗ vỗ Yến Độ: “Đi thôi, tắm rửa rồi ngủ.”

Yến Độ nhướng mày: “Không bắt thỏ nữa à?”

Tam Thất liếc nhìn về phía thư phòng, ánh mắt sâu xa, khẽ nói: “Bắt được rồi mà…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.