Tam Thất không ở lại chỗ Yến Độ nữa mà trở về Quận chúa phủ.
Nàng tìm một vòng trong phòng mình, không ngoài dự đoán, không thấy con dao chặt xương đâu.
Nàng đứng một mình một lúc rồi bật cười, bảo Khôi Nhất lấy cho mình một con dao phay.
Đêm đen gió lớn, Tam Thất thong thả mài dao phay trong sân.
Khôi Nhất và những người khác cảm thấy rợn cả người.
Đúng lúc này, con chó mực lớn xuất hiện. Nó lắc lắc đầu, lon ton chạy vào sân. Khi sắp đến gần Tam Thất, chân trước của nó giơ lên rồi lại hạ xuống, không dám nhúc nhích.
Tam Thất dội một gáo nước lên dao phay, dùng đầu ngón tay sờ lưỡi dao rồi giơ lên ngắm nghía.
Ánh mắt vừa vặn chạm phải mắt chó.
Tam Thất cười hiền hậu và dịu dàng: “Đi dạo về rồi à…”
“Tiểu Vương.”
…
Lông của con chó muốn dựng đứng cả lên!
Mắt chó của Tiểu Vương run lên bần bật, ta là ai! Ta đang ở đâu! Sao lại bị lộ rồi!!
Nó làm ra vẻ vô tội và ngây thơ, hạ móng vuốt xuống, giả vờ không hiểu tiếng người, lắc đầu ngoe nguẩy định đi ra ngoài.
Cốp!
Tiếng lưỡi dao chặt vào v*t c*ng vang lên.
Giọng nói của thiếu nữ từ sau lưng lạnh lẽo truyền đến: “Lẩu thịt chó ta cũng chưa ăn bao giờ, không biết mùi vị thế nào nhỉ…”
Tiểu Vương: !!!
Khôi Nhất và những người khác không hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó, họ thấy con chó vừa rồi còn giả vờ ngốc nghếch giờ lại co rúm người chạy đến chỗ Tam Thất, trên bộ mặt đầu heo kia gắng gượng nặn ra vẻ nịnh nọt rất người.
Khôi Nhất: “…”
Thường ma ma: “Con chó này chẳng lẽ thành tinh rồi!”
Sơn Tra lo lắng lau mồ hôi tay, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn: “Cuối, cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi sao?”
Bàn tay của Tam Thất dịu dàng đặt lên đầu chó, nhưng ngay sau đó, nàng túm thẳng vào gáy, nơi quyết định vận mệnh của nó.
Tiểu Vương lập tức co đầu cụp tai, miệng kêu la thảm thiết.
Tam Thất một tay túm chó, một tay cầm dao, lôi thẳng nó vào phòng.
Rầm, cửa phòng đóng sầm lại.
Thường ma ma mặt mày nghiêm trọng, quay đầu bỏ đi.
Khôi Nhất: “Ma ma, người đi đâu vậy?”
Thường ma ma: “Chuẩn bị nồi, không phải Quận chúa muốn ăn thịt chó sao?”
Khôi Nhất: “…” Cũng…cũng không cần phải chu đáo đến thế chứ?
Trong phòng.
Tam Thất nhìn chằm chằm con chó, cười lạnh: “Hai năm không gặp, bản lĩnh lớn rồi nhỉ, hồn chó cũng biết xuất khiếu luôn rồi?”
Tiểu Vương ư ử kêu, cố gắng chớp chớp đôi mắt long lanh để làm nũng. Nhưng khổ nỗi giờ nó đang mang bộ mặt đầu heo, kết hợp với vẻ nịnh nọt, đáng yêu đâu không thấy chỉ thấy bỉ ổi và hạ tiện.
“Nói tiếng người!”
Tiểu Vương: “Gâu gâu ư ư gâu~”
Tam Tam người đừng có quá đáng, làm gì có chó nào nói tiếng người, nói tiếng quỷ thì còn tạm được!
Tam Thất mặt không biểu cảm, giao tiếp với nó không chút trở ngại: “Chó khác không nói được tiếng người nhưng ngươi thì có thể, đừng có giả vờ với ta.”
Thân chó của Tiểu Vương cứng đờ, trong lòng lại đem Yến Độ ra băm vằm trăm lần.
Chính là cái tên lẻo mép đó làm cho ký ức của Tam Tam lỏng lẻo, nếu không Tam Tam chắc chắn không nhớ ra nó biết nói tiếng người!
“Tam Tam gâu~ Gâu gâu nhớ người quá gâu~”
Tiểu Vương nói tiếng người, nhưng sau khi thốt ra, cả người và chó đều có biểu cảm kỳ quặc.
Giọng nói này… sao lại giống giọng của một tiểu thái giám thế này?
Tam Thất: “Trong trí nhớ của ta… giọng ngươi không phải thế này…”
Tiểu Vương: Đương nhiên không phải! Giọng nói quyến rũ của bản vương đâu rồi! Cái giọng thái giám chết tiệt này là sao, con chó mà nó nhập vào bị làm sao thế này!
Tiểu Vương đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, nó cố gắng nhấc chân sau lên, xem xem phẩm giá nam chó của mình còn hay không.
Tam Thất một tát cắt ngang hành vi bỉ ổi của nó.
“Ta có rất nhiều câu hỏi, ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta.” Tam Thất v**t v* đầu chó của nó, giọng nói và nụ cười đều vô cùng dịu dàng: “Nếu không, hậu quả thế nào ngươi rõ mà, Tiểu Vương ngoan.”
Tiểu Vương: “…”
Hối hận rồi, quả nhiên nó nên ở lại chỗ bà lão Huyết Trì, không nên trở về!
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây!
Đầu chó mau vận động đi!
Mồ hôi của Tiểu Vương sắp túa ra rồi, thú nhận là không thể nào, dù nó muốn nói thì nó cũng không nói ra được.
Không thú nhận thì chắc chắn bị Tam Tam làm thành lẩu thịt chó!
Ngay sau đó Tam Thất lên tiếng.
“Mọi người trong thôn vẫn ổn chứ?”
Tiểu Vương cứng người.
Tam Thất không hỏi thôn Hoàng Tuyền là thế nào? Không hỏi về con đường âm dương, cũng không hỏi về những điều bất thường trên người nàng.
Câu hỏi này của nàng tưởng như bình thường nhưng thực ra lại hiểm hóc nhất, đánh thẳng vào trọng tâm.
Tiểu Vương cẩn thận liếc nhìn nàng, cố gắng tìm ra manh mối trên mặt Tam Thất nhưng nó chẳng nhìn ra được gì.
Tam Thất bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, nhưng Tiểu Vương quá quen thuộc với nàng.
Chủ nhân của nó luôn là người thông minh nhất, khó lừa nhất, và nhạy bén nhất. Dù bị vô số quy tắc ràng buộc nhưng chỉ cần lộ ra một chút manh mối cũng sẽ khiến nàng cảnh giác.
Câu hỏi này của nàng đúng là phạm quy, trực tiếp lách qua hạn chế của cây nhân quả.
Tiểu Vương gật đầu rồi lại lắc đầu.
Trong mắt nó là vẻ u ám và bi thương không thể che giấu.
Lòng Tam Thất như bị ai đó siết lại, miệng nàng có chút khô khốc.
Những điều bất thường trong thời gian qua đủ để nàng nắm bắt được một vài manh mối. Nàng là một dị loại trong nhân gian này, thôn nơi nàng lớn lên cũng không hề tầm thường.
Mèo chó biết nói tiếng người, biết vẽ bùa niệm chú.
Con dao của Tiết thẩm biết mọc chân chạy lung tung, món ăn làm ra không phải cho “người” ăn.
Tượng gỗ của Ngô thúc thường biến thành vật sống, đi lang thang khắp nơi.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều… không thể giải thích bằng lẽ thường.
Trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy những điều này có gì “bất thường”, là vì có một thế lực vẫn luôn bóp méo nhận thức của nàng, khiến nàng phớt lờ những điều “không tầm thường” này.
Thế lực đó giống hệt như thế lực ngăn cản nàng tìm kiếm thôn Hoàng Tuyền, nhưng không hề chứa ác ý. Đôi khi thế lực đó còn cho Tam Thất một cảm giác quen thuộc.
Sự xuất hiện của Tiểu Vương càng khiến nàng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
“Ta còn có thể về thôn không?” Tam Thất khẽ hỏi nó.
Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn nàng rồi lại cúi đầu, giọng lí nhí: “Bây giờ chưa được gâu, nhưng sau này…”
Giọng nó đột ngột dừng lại, là do Tam Thất đã bóp miệng nó.
Ánh mắt thiếu nữ trầm tĩnh, mang theo sức mạnh an ủi lòng người, trong veo như có thể nhìn thấu mọi mê chướng.
“Đừng nói nữa.”
“Ta không muốn ngươi bị thương.”
Tiểu Vương sững người, đôi mắt đột nhiên ươn ướt.
Tam Thất đã biết có một thế lực đang hạn chế “người bên cạnh” nàng kể cho nàng nghe một số chuyện có liên quan đến con đường âm dương, cũng liên quan đến thôn Hoàng Tuyền.
Yến Độ cố gắng nói cho nàng, kết quả là nôn ra máu.
Con dao chặt xương bị nàng uy h**p dụ dỗ, phun ra được vài chữ, kết quả là dao suýt gãy.
“Ta sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.” Tam Thất mỉm cười, xoa đầu chó.
Tiểu Vương dụi vào lòng nàng, ư ư gâu, Tam Tam mãi mãi là chủ nhân tốt nhất, thông minh nhất!
Tam Thất ôm đầu nó, tay kia lấy ra tượng gỗ của Đại Vương.
Nhìn thấy tượng gỗ, cơ thể Tiểu Vương cứng lại, vài giây sau mới từ từ thả lỏng.
Tam Thất v**t v* tượng gỗ, một lúc sau nàng dùng sợi chỉ đỏ buộc tượng gỗ vào cổ Tiểu Vương.
Nàng vỗ đầu chó: “Đi giải lời nguyền trên người Nam Tầm đi, sau này không được tìm Yến Độ gây sự nữa. Hắn là hảo bằng hữu mới của ta, không phải người xấu.”
“Không được nhỏ nhen, không được lại như hồi nhỏ, ta kết giao một bằng hữu mới là ngươi lại nhảy dựng lên…”
Giọng Tam Thất đột nhiên ngừng lại.
Mắt chó của Tiểu Vương chấn động mạnh.
Tam Thất nhíu mày, đăm chiêu lặp lại lời vừa rồi: “Ta kết giao một bằng hữu mới…”
“Hồi nhỏ ta cũng từng kết giao bằng hữu khác sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.