Sau khi biết được sự thật về “rác bếp”, sắc mặt Nam Tầm không hề thay đổi, hắn toàn tâm toàn ý dồn hết vào “bảo bối” mới có được.
Lúc này mọi người cũng đã biết chuyện Đại Tướng Quân biến thành Tiểu Vương, ban đầu ai cũng chỉ xem như trò cười.
Nhưng sau khi Tiểu Vương tặng quà tạ lỗi mọi người lại có chút không vui.
“Cái móng vuốt này thật sự tặng cho ta sao?” Nam Tầm cầm móng vuốt sờ đi sờ lại, mắt sắp sáng lên rồi: “Trời đất, nếu làm thành đoản kiếm, lúc cận chiến chẳng phải là thần cản giết thần sao.”
Tiểu Vương liếc hắn một cái, nói tiếng người: “Lần này ngươi cũng có chút mắt nhìn.”
Móng vuốt của nó chẳng phải là thần cản giết thần sao!
Thật là hời cho tiểu tử này.
Tiểu Vương khiêu khích nhìn về phía Yến Độ: Thấy chưa! So với quà của bản vương, thanh kiếm rách của ngươi có là gì?
Nhưng “ánh mắt đưa tình” của Tiểu Vương đã ném cho người mù. Yến Thiếu tướng quân từ đầu đến cuối không thèm liếc nó một cái, ánh mắt cứ dán chặt vào Tam Thất khiến Tiểu Vương tức điên lên!
Khôi Nhất lộ vẻ trầm tư, Tam Thất liếc thấy sắc mặt hắn, khóe mắt khẽ giật: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
…
Khôi Nhất: “Nếu là rác phòng bếp, thực ra thuộc hạ cũng có thể…”
Tam Thất giơ tay ngắt lời: “Không, ngươi không thể.”
Khôi Nhất thất vọng cụp vai, ném về phía Nam Tầm ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và căm hận. Trong họa có phúc mà…
Tiểu Vương kiêu ngạo vẫy mông, lũ người ngu ngốc, tưởng móng vuốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807263/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.