Con dao chặt xương chém thật mạnh vào chân Ngu Mẫn Võ.
Cảnh tượng máu thịt văng tung tóe trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Lưỡi dao xuyên qua chân hắn, da thịt không hề tổn thương nhưng Ngu Mẫn Võ lại cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn như bị chặt đứt cẳng chân.
Hắn ngã xuống đất, la hét xé lòng.
Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
“Chân! A a a a! Chân của ta!!”
Một luồng hồn khí từ trên người hắn bay ra, quay trở về cơ thể Tam Thất.
“Đau không?” Tam Thất lạnh lùng nhìn xuống hắn: “Đây là quả báo của ngươi.”
Ngu Mẫn Võ mồ hôi như tắm, đau đến toàn thân co giật, suýt thì ngất đi. Nhát dao đó của Tam Thất, là chém vào hồn thể của hắn.
Năm đó Ngu Mẫn Võ bị vó ngựa giẫm gãy chân, thuốc thang vô hiệu, định sẵn sẽ thành một kẻ què. Chính Tam Thất đã dùng bí thuật, cắt một phần hồn thể của mình bù vào cơ thể hắn, để hắn trở thành một người lành lặn.
Linh hồn khiếm khuyết của nàng đã thay hắn xoay chuyển vận mệnh.
…
Bây giờ nàng chẳng qua chỉ là lấy lại phúc khí mà mình đã cho đi, để Ngu Mẫn Võ trở về với số mệnh đã định mà thôi.
Khi hồn phách bị Tam Thất lấy lại, Ngu Mẫn Võ mơ hồ nhìn thấy một đoạn ký ức.
Tiểu nha đầu đứng bên giường hắn, hai tay kết ấn, ánh mắt kiên định.
—— Lấy hồn phách ta bảo hộ huynh ấy chu toàn.
Hắn thấy tiểu nha đầu mặt mày trắng bệch, có một thế lực vô hình đang gọt từng khối sáng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807262/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.