Tam Thất nói đi là đi thật.
Nhưng chưa kịp rời khỏi Nghiêm phủ đã gặp Ngũ Hoàng tử và Vân Bất Ngạ cà nhắc chạy tới.
Rõ ràng hai người họ xuất hiện ở đây là do Yến Độ sai khiến.
“Lão đại, chuyện giải quyết xong rồi hả?”
“Đi trước đã.”
Tam Thất không muốn ở lại Nghiêm phủ lâu. Thấy nàng đi về phía cửa hông, Ngũ Hoàng tử nói: “Cổng chính không phải hướng đó.”
“Ồ, lúc vào đi cửa hông.”
Ngũ Hoàng tử lập tức chửi ầm lên: “Cái thứ gì vậy! Mời ngươi đến cứu mạng mà còn bắt ngươi đi cửa hông?”
Tam Thất rất bình tĩnh: “Không sao, dù sao vị Nghiêm phu nhân đó chắc cũng phải đền mạng.”
Ngũ Hoàng tử run lên.
…
Không phải chứ, tuy bắt ngươi đi cửa hông rất quá đáng nhưng cũng không đến mức phải chết chứ? Ác độc vậy sao?!
Khí thế của Ngũ Hoàng tử dần dần thu lại, cử chỉ cũng trở nên ngoan ngoãn.
Ra khỏi Nghiêm phủ, vừa lên xe ngựa Tam Thất đã đối mặt với một đôi mắt màu nhạt.
Ngay khi nhìn thấy nàng, đôi mày của chủ nhân đôi mắt đó giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng tốt đẹp của Tam Thất bị nhà họ Nghiêm phá hỏng, khi nhìn thấy Yến Độ đã tiêu tan đi không ít.
Tam Thất ngồi xuống bên cạnh hắn: “Kháng chỉ trốn ra khỏi phủ, ngài thật sự muốn bị đánh trượng à?”
“Ta lo cho nàng.” Yến Độ nói thật.
Sự thẳng thắn đột ngột của hắn khiến Tam Thất sững người, nàng cong môi nói: “Vốn dĩ tâm trạng rất tệ, nhưng sau khi nhìn thấy ngài đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807267/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.