Tam Thất nhận lời mời của Vệ Chước, một lần nữa đặt chân đến Võ Quốc công phủ.
Người xảy ra chuyện là Vệ Miểu, đệ đệ ruột của Vệ Viêm.
Vệ Viêm đã chờ sẵn ở cửa, sau khi Tam Thất xuống xe ngựa, hắn vội vàng đón tiếp, “Quận chúa.”
Tam Thất gật đầu rồi cùng hắn đi vào trong.
“Trên đường Vệ Thống lĩnh chỉ nói lệnh đệ e là gặp tà ma, tình hình cụ thể hắn cũng không rõ, ngươi nói chi tiết cho ta nghe.”
Vệ Viêm không dám giấu diếm, “Vệ Miểu vào ngày mùng bảy được đồng môn rủ đi uống rượu, về nhà thì thần trí hoảng hốt. Ban đầu người nhà không phát hiện điều gì bất thường, cho đến gần đây nó cứ nhốt mình trong phòng không ra, người nhà lo lắng, phá cửa vào thì phát hiện nó đang…”
Vệ Viêm mặt lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói: “Nó đang vẽ… bích hỏa đồ.”
Vệ Chước đi bên cạnh, vốn hắn không muốn vào Võ Quốc công phủ nữa, đối với đường đệ Vệ Miểu này hắn cũng không mấy quan tâm. Chịu chạy một chuyến đi mời Tam Thất giúp đỡ, một là nể mặt Vệ Viêm, hai là vì chút tư tâm của bản thân.
Chuyện Vệ Miểu bị chứng cuồng loạn hắn biết nhưng chuyện bích hỏa đồ hắn lại vừa mới biết!
Vệ Chước lập tức trừng mắt nhìn Vệ Viêm, nghiêng người che trước mặt Tam Thất: “Quận chúa, hôm nay là Vệ mỗ suy nghĩ không chu toàn, làm phiền người chạy một chuyến, chuyện này đừng quan tâm nữa, đừng để bẩn mắt người.”
…
Thần sắc Tam Thất bình thản: “Bích hỏa đồ thôi mà, ta cũng thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843371/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.