Mạng của Vệ Miểu đã được cứu về nhưng cả người cũng gần như “chết” rồi.
Có lẽ trong vòng năm năm tới hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người khác.
Nhưng Tam Thất lại rất biết cách an ủi người khác, “Trong vòng năm năm lục căn thanh tịnh không phải rất tốt sao? Vừa hay có thể chuyên tâm quyết chí vươn lên, một lòng dốc sức thi khoa cử.”
Nói xong câu này, Tam Thất trơ mắt nhìn những đốm sáng hương hỏa bay ra từ người phu thê Vệ nhị, “bộp”, vỡ tan, biến mất không dấu vết.
Tam Thất: “…”
Tam Thất cảm thấy người của Võ Quốc công phủ không được ổn lắm.
Cũng chỉ có Vệ Chước và Vệ Viêm là khiến nàng thuận mắt một chút.
Thế là, khi phu thê Vệ nhị nói muốn tặng lễ tạ cho Tam Thất nàng không hề khách sáo: “Thôi được, nể mặt Vệ Thống lĩnh, ta lấy giá hữu nghị, một ngàn lạng vàng là được.”
Phu thê Vệ nhị: “…”
Một ngàn lạng vàng quá nặng nên phu thê Vệ nhị đưa ngân phiếu.
…
Hai người còn muốn cầu cho nhi tử một tấm bùa trừ tà, Tam Thất: “Đó là giá khác, năm ngàn lạng vàng, không mặc cả.”
Phu thê Vệ nhị im lặng.
Tam Thất cầm tiền rồi đi, đi một chuyến kiếm được ngàn lạng vàng, cũng không lỗ.
Vệ Chước suốt đường cứ nín cười, Vệ Viêm bực bội liếc hắn mấy cái, tiễn Tam Thất ra khỏi phủ, Vệ Viêm thành khẩn xin lỗi Tam Thất: “Nhà họ Vệ thất lễ rồi, xin Quận chúa đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.”
“Ngươi là ngươi, họ là họ.” Tam Thất lắc đầu, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843372/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.