Yến Thiếu tướng quân đã được dỗ ngon dỗ ngọt, tốt không thể nào tốt hơn.
Hắn thậm chí còn dành thời gian tự kiểm điểm, cảm thấy mình dùng nỏ ngắn bắn hỏng xe ngựa của Vệ Chước thực sự là không nên.
Nhân lúc Tam Thất không chú ý, hắn dặn Nam Tầm chuẩn bị một phần quà xin lỗi gửi đến Vệ phủ.
Còn gửi cái gì…
“Vỏ kiếm bằng sừng tê giác trong cung thưởng dạo trước, gửi cho hắn.”
Nam Tầm lập tức đi làm, đôi mắt cười cong lên, hê hê, vẫn là Thiếu tướng quân biết chọc tức người khác!
Vệ Chước mà biết khúc gỗ ô mộc mà hắn vất vả giành được từ tay Thiếu tướng quân để tặng cho Quận chúa lại bị Quận chúa làm thành vỏ kiếm tặng cho Thiếu tướng quân, chắc tức hộc máu mấy chậu mất?
Hay quá, hay~
Tam Thất tự mình cất khúc gỗ ô mộc xong, quay lại liền nói với Yến Độ về chuyện diễm quỷ.
Yến Độ nghe mà nhíu mày liên tục, đặc biệt là khi nghe Vệ Miểu còn vẽ bích hỏa đồ, ánh mắt lập tức âm trầm.
…
Hắn hối hận rồi, mũi tên đó không bắn nhầm.
Vệ Chước, tên ngu ngốc đó, mời Tam Thất đến giúp vậy mà không cho người dọn dẹp những thứ bẩn thỉu đó trước!
“Ta còn mang về một tấm cho ngài mở mang tầm mắt.”
Tam Thất lôi ra tấm bích hỏa đồ, vừa định mở ra thì Yến Độ dùng một tay đè lên tay nàng, đồng tử vì kinh ngạc mà khẽ run lên.
Yến Độ tự dưng thấy khô miệng, mặt hắn bình tĩnh, yết hầu trượt lên xuống một cái, bực bội trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843374/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.