Vệ Chước đưa Tam Thất về Quận chúa phủ.
“Những người tụ tập chơi bời lầu xanh không chỉ có Trần Viễn và Vệ Miểu, những người còn lại ta sẽ cho người đi điều tra tình hình trước.” Vệ Chước nói, không đợi Tam Thất từ chối: “Chuyện liên quan đến Vệ Miểu, con trâu cứng đầu Vệ Viêm chắc chắn sẽ quản, hắn đã quản thì ta cũng không thể không quản.”
“Dù sao ta cũng không thoát được, nàng cũng đừng từ chối ta nhúng tay vào.”
Hắn nói rồi cười cười: “Ta biết nàng tin tưởng Yến Độ hơn nhưng bây giờ hắn đang bị Hoàng thượng cấm túc, không tiện cùng nàng chạy đông chạy tây.”
Vệ Chước nói có lý có lẽ.
Tam Thất cũng không nói gì thêm, chân là của Vệ Chước, nàng đâu thể quản người khác đi đâu được?
Chỉ là trước khi nàng vào, Vệ Chước lại cho người khiêng đến một cái hòm dài.
“Quà nhập trạch, Quận chúa đừng từ chối.”
Tam Thất mở hòm ra xem, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Vệ Chước tặng lại là một khúc gỗ ô mộc bị sét đánh.
Tuy khúc ô mộc này không bằng khúc nàng dùng để tạc thẻ bài cho Yến Độ nhưng kích thước và độ dài này lại vừa vặn để làm một vỏ kiếm.
…
Tam Thất thừa nhận mình đã động lòng.
“Thôi được, ta nhận, cảm ơn.”
Nụ cười của Vệ Chước cũng sâu hơn.
Nhìn Tam Thất vào phủ xong Vệ Chước mới lên xe ngựa, nhưng lại ra hiệu cho phu xe lái xe về phía con hẻm hẹp đối diện.
Con hẻm không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe ngựa đi qua nhau.
Đầu hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843373/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.