Tam Thất hôn mê suốt năm ngày.
Trong năm ngày này, chuyện diễm quỷ giết người đã gây ra một trận sóng gió kinh thiên động địa ở kinh thành.
Trần Ngự sử và những người khác mất con, đương nhiên không chịu bỏ qua, đồng loạt chạy đến Hoàng thượng kêu oan. Mũi dùi của mấy nhà đều nhắm vào người sống sót là Vệ Miểu, người “thấy chết không cứu” là Tam Thất và kẻ dung túng thuộc hạ làm người bị thương là Yến Độ!
Vệ Miểu bị triệu thẳng đến trước mặt Hoàng thượng, tuy giữ được mạng nhưng hồn vía gần như bay mất, căn bản không thể đứng vững, phải có người khiêng đến trước mặt Hoài Đế.
Nói về chuyện đêm đó ở đại lao Hình bộ, hắn ta lúc tỉnh lúc mê, ngự y phải châm cứu cho hắn ta, thỉnh thoảng lại cho uống vài ngụm canh sâm. Cái dáng vẻ đó rõ ràng là mạng tuy giữ được nhưng người thì sắp bị dọa thành ngốc.
Sau khi nghe Vệ Miểu miêu tả, ánh mắt của những người có mặt nhìn Trần Ngự sử và những người khác đều có vẻ không đúng.
Kỹ nữ đúng là tiện tịch nhưng những việc mà Trần Viễn và đám người kia làm còn thua cả súc sinh. Bọn họ chà đạp mạng người trước, rước lấy tai họa như vậy, bây giờ lại đến khóc lóc kêu oan nỗi gì?
Nhưng Trần Ngự sử và mấy người kia đâu chịu bỏ cuộc, đặc biệt là Trần Ngự sử, ông ta chỉ có một nhi tử duy nhất!
Ông ta một mực khẳng định là Tam Thất “thấy chết không cứu”.
Trần Ngự sử cứ khóc lóc, gào thét rằng nhà họ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843382/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.