Bên trong thư phòng.
Ngự y bôi thuốc và băng bó lại cho Yến Độ, da thịt hai cánh tay hắn be bét, gần như không nhìn thấy một miếng thịt lành lặn nào.
Nghiêm trọng nhất vẫn là hai chân.
Ngược lại, trên lưng và bụng vết thương lại ít hơn.
Sau khi bôi thuốc xong, quấn Yến Độ lại thành một cái bánh ú, ngự y vội vàng lui ra ngoài.
Hoài Đế vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không khí trong phòng nặng nề.
Yến Độ vừa định đứng dậy, đã bị Hoài Đế quát khẽ: “Ngồi yên đó.”
Yến Độ ngoan ngoãn ngồi yên.
Hoài Đế cười lạnh: “Tự nhận trượng hình? Trẫm thấy vết thương của ngươi sao lại giống như do kiếm để lại? Cũng biết chọn chỗ bị thương ghê, toàn ở tay chân.”
“Thần lừa dối Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trừng phạt.” Yến Độ vốn cũng không định giấu diếm.
…
…
Hoài Đế hít một hơi thật sâu, giơ tay ra hiệu cho hắn nói tiếp.
“Thần tự ý rời phủ, đã đến đại lao Hình bộ.”
Chuyện sau đó hắn đều thành thật khai báo, chỉ là Yến Độ không nhắc đến việc vết thương này là do để đánh thức Tam Thất mới có.
Dù sao, nguyên nhân sự việc là do diễm quỷ báo thù, tính tròn lại, hắn bị thương cũng là vì diễm quỷ.
Không tính là lừa dối.
Hoài Đế trầm mắt lắng nghe, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Yến Tiểu Cửu! Ngươi là Tướng quân của Đại Càn, là Hộ Quốc Công thế tập! Dù ngươi có thể vào ra nơi chiến trường như chỗ không người nhưng chuyện quỷ thần là thứ ngươi có thể nhúng tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843383/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.