Đêm nay, quả thực “náo nhiệt” đến mức khiến người ta tâm lực kiệt quệ.
Bãi săn hoàng gia nằm trên núi Thê Vân, trên núi cây cối um tùùm, mây mù giăng lối như chốn tiên cảnh, còn có dòng nước chảy qua núi, hợp thành sông, chảy quanh kinh đô rồi đổ về phía đông, con sông này chính là sông Diêu Hà.
Sau một đêm hành quân, cuối cùng cũng đến bãi săn hoàng gia, có thể nói là người mệt ngựa mỏi.
Đặc biệt là những gia quyến của các quan thần đi theo, nào đã từng chịu khổ như vậy, từng người xương cốt gần như sắp rụng rời.
Đây đâu giống như đi săn, hành quân cấp tốc cũng chỉ đến thế này thôi!
Mọi người vốn còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, không ngờ Hoài đế bệ hạ lại tinh lực dồi dào, không cho người ta một giây phút thở, đã cho bắt đầu đi săn.
Những người hộ giá đều nhận ra có điều không ổn, trong chốc lát lòng người hoang mang, đoán già đoán non. Có người muốn diện thánh nhưng Hoài đế bệ hạ lại không hề lộ diện, ngồi trong lều phát hiệu lệnh.
Tam Thất nhìn những đám mây mù giăng trên núi Thê Vân, ánh mắt có chút chấn động, một lúc lâu sau, nàng cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó.
Vân Bất Ngạ xoa xoa tay, ghé sát vào nàng, nhỏ giọng nói: “Lão đại, có phải là ảo giác của ta không? Âm khí trên núi này sao lại nặng như vậy!”
“Không phải ảo giác.” Tam Thất thở dài, xoa xoa trán, đau đầu nói: “Âm khí nặng đến mức sắp đảo lộn trời đất rồi.”
…
…
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843396/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.