Bên bờ sông.
Tam Thất dẫn người đột ngột xông vào, làm kinh động một đám người.
Nàng vừa lộ diện đã bị một đám thị vệ cầm kiếm vây quanh.
Tuy đông người nhưng không cản được tầm mắt của Tam Thất. Bên bờ sông có một đám người tụ tập ở đó, còn có mấy nam nhân đầu lộ trên mặt nước nhưng rất nhanh lại chìm xuống.
Nhưng rất nhanh, tầm mắt của Tam Thất đã bị che khuất, một nữ nhân mặc cung trang được thị nữ và lão ma ma đỡ đến, vừa đến đã lên tiếng trước:
“Quận chúa thật là ngang ngược, bản cung đang nghỉ ngơi ở đây, ngươi lại dám xông vào?”
Tam Hoàng tử phi cũng mới ngoài hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú nhưng đôi mắt phượng xếch lên nên có vẻ khó gần.
Lúc này trong mắt nàng ta còn có sự hoảng loạn và tức giận chưa kịp che giấu, như thể bị người ta bắt gặp một bí mật nào đó.
Tên thái giám bị Tam Thất đánh bay từ phía sau đuổi theo, che mặt khóc lóc với chủ nhân của mình: “Chủ tử! Người phải làm chủ cho nô tài! Hưng Quốc Quận chúa quá đáng, nàng không chỉ đánh nô tài mà còn dùng yêu thuật hại người!”
“Không biết nàng đã dùng tà thuật gì, mà khiến tất cả thị vệ của chúng ta đều đứng yên bất động!”
…
…
Tam Hoàng tử phi giật mình, trong mắt nhìn Tam Thất cũng mang theo kinh sợ, “Hưng Quốc Quận chúa, ngươi định mưu hại bản cung sao? Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!”
Các thị vệ xung quanh lập tức vây quanh nàng, từng người nắm chặt kiếm, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843397/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.