Tam Thất trở thành Tả Chỉ huy sứ của Tuần Dạ Nhân.
Bốn phương tám hướng đều là tiếng chúc mừng nàng, trông nàng vẫn còn ngơ ngác, mọi người đều nghĩ nàng bị tin tốt này làm choáng váng.
Cũng chính vì vậy mọi người mới nhớ ra, nàng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi thôi.
Ngay cả Hoài Đế, thấy vậy cũng không nhịn được cười, còn không quên nói với Yến Hoàng hậu bên cạnh: “Nhìn xem, vui đến ngây người rồi.”
Yến Hoàng hậu lườm ông một cái, trêu chọc: “Cách một tấm bình phong mà Hoàng thượng cũng thấy được, thật là hỏa nhãn kim tinh.”
Hoài Đế lúng túng ho nhẹ, biết bà đang trêu mình sĩ diện.
Cũng không biết là vì tâm lý của công bà xấu xí sắp gặp con dâu, hay là vì thể diện của bậc quân vương, tóm lại là trước khi bộ râu mọc lại, Hoài Đế quyết định tiếp tục giữ vẻ thần bí.
Chỉ có điều, lúc này ông thực sự có chút ngứa ngáy, muốn tận mắt nhìn xem dáng vẻ vui đến ngốc của Tam Thất là như thế nào.
Thực tế, tâm trí Tam Thất đều đang đặt vào ‘biến đổi dị thường’ của bản thân. Sâu trong linh hồn như bị mở ra một cái lỗ, sức mạnh không ngừng cuộn trào trong cơ thể nàng. Nàng không biết nguồn gốc của sức mạnh này nhưng lại có một cảm ứng kỳ lạ.
Đây vốn là sức mạnh của nàng, chỉ là bị phong ấn, ẩn giấu trong bóng tối, cho đến lúc này, dưới sự gia trì của quốc vận, bắt đầu hồi phục.
…
…
Tam Thất thực sự đang ‘kinh hỷ’, mắt nàng sáng rực, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843407/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.