Tam Thất buông lời ngông cuồng, Yến Thiếu tướng quân mặt đỏ tim đập.
May là, Tam Thất dẫn hắn vào rừng cây nhỏ không phải để làm chuyện gì “hổ lang” kinh thiên động địa.
Thiếu nữ kéo tay hắn áp lên mặt mình, mở to đôi mắt long lanh, mong chờ nhìn hắn: “Cảm nhận được không?”
Yến Độ chỉ cảm thấy toàn thân mình đang nóng ran.
Hắn nghiêm mặt, may mà cổ áo hôm nay đủ cao, che đi được vệt đỏ đang lan lên.
“Cảm nhận được gì?” Hắn lộ vẻ không hiểu.
Tam Thất “chậc” một tiếng, lại kéo tay kia của hắn áp lên má bên kia của mình.
Yến Độ mặc cho nàng sắp đặt.
Nhìn từ xa, bóng dáng nam tử cao lớn thẳng tắp, hai tay nâng lấy gương mặt thiếu nữ, một người thâm tình cúi đầu, một người mong chờ ngẩng lên.
Yến Độ cố gắng kéo lý trí trở về từ tiếng tim đập vang dội của mình. Gạt đi những cảm xúc trồi sụt, dần dần, hắn cảm nhận được…
…
…
Lòng bàn tay hắn nóng ẩm, hệt như lòng hắn lúc này.
Nhưng dưới lòng bàn tay, gương mặt thiếu nữ cũng đã có một chút thân nhiệt.
Yến Độ dần lộ vẻ kinh ngạc, Tam Thất cũng cười rạng rỡ, hỏi dồn: “Cảm nhận được chưa? Cảm nhận được rồi đúng không!”
“Nàng có thân nhiệt rồi!”
Tam Thất gật đầu thật mạnh. Trước đây, trạng thái của nàng giống như một người sống dở chết dở, thân nhiệt thấp như một tảng băng. Nhưng bây giờ tuy nàng vẫn lành lạnh nhưng không còn lạnh đến buốt tay như trước nữa.
Cơ thể Tam Thất đột nhiên bay lên không, nàng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843408/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.