Tam Thất và Yến Độ rời khỏi trà đi.ếm lại dạo một vòng trên phố rồi đến một khách đ.iếm lớn nhất Giang Nam phủ để trọ.
Hai người giả làm phu thê, đương nhiên là ở chung một phòng.
Gian phòng hạng nhất, sau khi Tam Thất và Yến Độ vào phòng, hai cơ thể cứ dính vào nhau mới tách ra.
Yến Độ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không quen nắm lại thành quyền, khi ngẩng đầu lên lại trở về vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày.
Hắn nhận ra tâm trạng của Tam Thất rất không tốt.
“Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta đã đến đây không tính là quá muộn.”
“Vẫn là có chút muộn rồi…” Tam Thất thở dài, “Chúng ta đi suốt đoạn đường này, mỗi người gặp trên đường đều có tử khí quấn quanh, thứ được thờ trong miếu Thành Hoàng đó vốn không phải là Thành Hoàng gì cả mà là một con ác quỷ!”
Trong mắt Tam Thất lộ vẻ sắc bén, “Không cần tiền dầu đèn hương khói sao? Hừ, nó đương nhiên không cần rồi! Vì thứ nó muốn là mạng của những dân chúng này!”
“Còn có chuyện cầu tự và đèn vãng sinh…” Tam Thất cười khẩy: “Con của Phượng đại nương tử sinh non, thê nhi của Đại Sơn khó sinh, những đứa con cầu được từ miếu Thành Hoàng không có đứa nào sinh ra được!”
“Hoặc là sinh non, hoặc là mẫu tử đều chết! Bởi vì vốn chẳng có chuyện cầu tự thành công, lời nói dối không thể bị vạch trần nên cứ ngụy trang thành tai nạn. Cuối cùng chỉ cần phán cho đối phương một câu số không tốt, là người khổ mệnh!”
“Còn về đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843485/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.