Ban đầu không ai ngờ rằng tình hình ở Giang Nam phủ lại nghiêm trọng đến vậy.
Tề Thượng thư và Võ Thượng thư, hai lão già bị mắc kẹt trong phủ nha, lòng dạ thấp thỏm không yên. May mà Vân Bất Ngạ cũng vào ở cùng, hai lão già cũng coi như yên tâm phần nào.
Tam Thất dùng bùa truyền âm liên lạc với Văn Thư, biết được tình hình bên nam thành.
“Đậu đại thiện nhân đó ở Giang Nam phủ danh tiếng lẫy lừng, nói rằng ngài ấy rất thích làm việc thiện, hay bố thí, thường xuyên phát thuốc, y phục cho dân chúng, còn xây dựng một con hẻm cô nhi ở Bắc thành, chuyên thu nhận cô nhi và hài tử bị bỏ rơi.”
“Tượng Ngưu Đầu Mã Diện ở cửa nhà ngài ấy là do Thanh Phong đạo trưởng của miếu Thành Hoàng điêu khắc. Danh tiếng của Thanh Phong đạo trưởng này cũng vô cùng vang dội. Thuộc hạ nghe trong lời nói của nha nhân, địa vị của hai người họ ở Giang Nam phủ thậm chí còn trên cả tri phủ.”
“Dân chúng tin tưởng họ vô điều kiện, nếu nói một câu không tốt về họ, e là sẽ bị cả đám người xúm vào tấn công.”
Tam Thất không ngạc nhiên, miếu Thành Hoàng ở Giang Nam phủ được lòng dân như vậy, chỉ dựa vào vài con mèo con, chó con trong miếu rõ ràng là không đủ, sau lưng chắc chắn còn có thế lực chống đỡ. Đậu đại thiện nhân này chắc hẳn là kẻ đứng đầu.
Tam Thất lại bảo Văn Thư tiếp tục đi dạo trong thành, đi khắp nơi xem xét tình hình, tốt nhất là đến xem con hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843486/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.