Tam Thất nắm lấy bàn tay Thái Việt đưa ra, tay đối phương có nhiệt độ của con người, có khí tức của con người, không có chút quỷ lực hay yêu lực nào, dường như… thật sự chỉ là một người bình thường.
Tam Thất buông tay, dời một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài: “Ta nhớ lại một số chuyện quá khứ nhưng nhiều hơn thì không nhớ được nữa, huynh có thể kể thêm cho ta nghe không?”
“Được chứ, Tiểu Thập muốn biết gì? Ta sẽ kể cho nàng nghe từng chuyện một.” Thái Việt gật đầu với thái độ hiền lành.
“Cũng không vội, hay là nói trước xem, tại sao huynh lại ở trong quan tài đó?”
“Ta bị người ta phong ấn vào trong quan tài đó.” Thái Việt thở dài, “Sau khi vào quan tài ta đã ngủ thiếp đi cho đến khi nàng xuất hiện.”
“Người nào?”
“Không nhớ nữa.”
Tam Thất gật đầu, lại hỏi: “Không phải huynh đã ngủ rồi sao? Sao còn có thể cảm ứng được ta ở đâu?”
“Bởi vì ta có nó…” Thái Việt cử động cổ tay, Tam Thất nhìn thấy sợi chỉ đỏ như hình xăm trên cổ tay hắn, Thái Việt lại dùng ngón tay chỉ vào bên má, “Còn có dấu ấn này, là do Tiểu Thập nàng để lại cho ta.”
“Chúng có thể dẫn ta đến tìm nàng.”
…
…
Tam Thất đã sớm chú ý đến dấu ấn hình bán nguyệt trên mặt Thái Việt, đây quả thực là dấu ấn của nàng.
“Người nhà huynh đâu?”
Thái Việt lắc đầu, vẻ mặt đau buồn.
Tam Thất sững người, mặt lộ vẻ áy náy, “Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của huynh.”
“Không sao, bây giờ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843504/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.