Cửa phòng đóng chặt.
Thái Việt bị ném mạnh xuống giường, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ hắn.
Nam nhân đè trên người hắn ta có ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt như ngọc lạnh đã xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ sự dữ tợn và sát tính bên trong.
Khác với vẻ hiền hòa khi đối mặt với Tam Thất, Yến Độ lúc này sát khí ngút trời, như một con thú hoang chực chờ ăn thịt người, điên cuồng một cách bình tĩnh.
Thái Việt ho sặc sụa, khuôn mặt tựa tiên tựa yêu chau mày, trông rất yếu ớt, hắn ta mở mắt, hoàn toàn không để ý đến thanh kiếm kề trên cổ, ngược lại còn có tâm trạng đùa cợt: “Tư thế thật khó coi…”
Lưỡi kiếm lại hạ xuống một tấc, dễ dàng cắt một vệt đỏ trên cổ hắn ta, máu đỏ tươi chảy ra.
Thái Việt rít lên một tiếng, nhìn Yến Độ với vẻ như cười như không: “Cơ thể này của ta không chịu được đâu, một kiếm này của ngươi xuống là ta chết chắc đó, ngươi đã nghĩ xong cách ăn nói với Tiểu Thập chưa?”
Sắc mặt Yến Độ không đổi: “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi là ai?”
Mắt hắn bình tĩnh, “Nói nhảm nữa, ta không ngại mổ ngươi ra xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì.”
Thái Việt chớp mắt, “Thật sao? Dọa người quá, ta không tin…”
…
…
Giọng hắn ta đột ngột dừng lại, đôi mắt màu vàng nhạt mở to.
Máu tươi bắn tung tóe, thanh đoản kiếm kề trên cổ hắn trong tay Yến Độ đã trở thành máy chém, trực tiếp cắt đứt đầu hắn.
Ai cũng biết, muốn cắt cổ người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843505/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.