“Thành thân? Với ai? Tên Yến Độ đó?” Giọng của Phục Thành bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đúng vậy! Chính là tên dã nam nhân đó.” Loan Loan tức giận: “Bên cạnh tên đó còn có một thanh đại tiện kiếm đáng ghét vô cùng! Hơi thở của tên dã nam nhân và thanh đại tiện kiếm này rất kỳ lạ, con ngửi thấy giống như hòn đá thối đã rơi vào địa phủ năm đó.”
Trong mắt Phục Thành lóe lên tinh quang: “Thiên Đạo thạch.”
“Đúng đúng đúng, chính là mùi của hòn đá thối đó!” Loan Loan hừ lạnh: “Tóm lại phụ thân người mau đến đây, con không muốn có người kế phụ này!”
Phục Thành im lặng một lúc lâu, khi giọng nói của hắn vang lên lần nữa lại mang theo nụ cười, thật sự như một từ phụ.
“Biết rồi, Loan Loan ngoan một chút, phụ thân sẽ đến sớm thôi.”
“Con đừng nghịch ngợm, biết không?”
“Con không nghịch ngợm đâu, con đang giúp phụ thân nhổ cỏ, bây giờ người bị cắm sừng xanh um rồi đó.”
Phục Thành cụp mắt: “Để cỏ mọc co một chút mới dễ nhổ tận gốc, con đừng làm mẫu thân không vui.”
Giọng của Loan Loan vẫn uể oải, “Nhưng mẫu thân vốn dĩ đã không thích con nữa, cũng không thích người. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do phụ thân người lúc đầu đầu óc bị úng nước, người nói xem, tự dưng sao lại muốn hủy hôn?”
…
…
“Thịt đến miệng rồi người lại tự mình vứt đi, bây giờ thịt đã vào nồi người khác, phụ thân, đây là lần thứ 8.676 con muốn phê bình người rồi.”
Phục Thành: “Ngươi nhiều lời quá rồi, Loan Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843743/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.