Lời nói của Lân Diễm khiến Phục Thành bật cười thành tiếng.
“Nếu ngươi không đuổi cùng giết tận đám người ở thôn Hoàng Tuyền, ta thật sự sẽ tin lời nói quỷ quái của ngươi.” Phục Thành lộ vẻ mỉa mai.
“Bọn họ là bọn họ, A Hồi là A Hồi.” Nụ cười của Lân Diễm không đổi: “Bọn họ chỉ là một đám sâu mọt bám trên người A Hồi hút máu, ngoài việc làm A Hồi trở nên yếu đi thì không có tác dụng gì cả.”
“Đã là sâu mọt thì nên giết hết. Không chỉ bọn họ, mà cả ngươi, thậm chí là ta, cũng đều như vậy. Thiên đạo đã vỡ, tam giới sắp sụp đổ, không phá thì không thể lập.”
Lân Diễm chậm rãi bước tới: “Bọn họ nên chết, ngươi và ta cũng nên chết, thế gian này cũng nên hủy diệt. So với việc sống dở chết dở, chi bằng phá đi để tái sinh.”
Phục Thành nhướng mày: “Đây là lý do ngươi phản bội Tiểu Hồi?”
Lân Diễm lắc đầu: “Sao lại là phản bội? Ta đã nói, A Hồi sẽ không chết. Nàng là Luân Hồi, chỉ cần Luân Hồi còn, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.”
“Điều ta muốn làm từ đầu đến cuối chỉ là để mọi thứ trở về con số không rồi bắt đầu lại mà thôi.”
Lân Diễm nhếch môi: “Là đám người ở thôn Hoàng Tuyền cố chấp không chịu hiểu, bọn họ xem tam giới này như một bộ y phục rách, vá vá víu víu là có thể tiếp tục dùng được.”
“Năm đó ta tàn sát thôn Hoàng Tuyền vốn là để tìm A Hồi nhưng lại bị Thiên Đạo thạch phá hỏng chuyện.”
…
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843744/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.