Tiểu Vương thấy tình thế không ổn liền kéo theo Điếu Điếu chuồn mất.
Tam Thất lớn tiếng mắng con chó này không có nghĩa khí!
Yến Độ vừa đến gần nàng đã thấp giọng cảnh cáo: “Còn cắn yếm của ta nữa ta sẽ đập nát răng huynh.”
Yến Độ lại bình tĩnh lạ thường: “Không cắn.”
“Thật sao?”
“Hôm nay không cắn.”
Tam Thất tức giận đá vào cẳng chân hắn một cái.
Yến Độ không nhịn được bật cười, kéo nàng ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Ta tin nàng chưa từng thích hắn, cho dù có thích cũng không sao, chỉ là hoa tàn của ngày hôm qua thôi.”
“Với lại, chẳng lẽ nàng là người thích ăn lại cỏ cũ?”
Tam Thất không do dự lắc đầu.
…
…
“Thế thì đúng rồi.”
Tam Thất nghiêm túc bày tỏ lòng khâm phục, lập tức giơ ngón cái: “Yến Độ, độ trong đại độ!”
Yến Thiếu tướng quân ấn ngón tay cái của nàng xuống: “Đừng tâng bốc, ta vẫn thích làm Yến không-đại-độ hơn.”
Tam Thất cười đến rung cả vai.
Chuyện ghen tuông tạm thời gác lại, hai người lại nói chuyện chính.
Về chuyện Tam Thất ‘may mắn có được nghiệt nữ’, Hoài Đế và Yến Hoàng hậu tất nhiên không tin, Yến Độ đã nói lại phản ứng của Đế Hậu, cũng để Tam Thất yên tâm, tiện thể nhắc đến chuyện Mạc Tây Thế tử.
Tam Thất nghe xong, vẻ mặt khẽ động, nói: “Ta còn chưa nói với huynh về thân thế của Ngu An nhỉ?”
Yến Độ gật đầu, hắn đã nghi ngờ từ trước: “Ngu An không phải là con của Ngu Kính đúng không?”
Tam Thất không phủ nhận: “Ngu Kính quả thật có một nhi tử tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843745/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.