Đường âm dương, sương mù dày đặc.
Lần trước Tam Thất xuất hiện ở đây là để mượn đường đến huyện Tiết.
Lúc đó nàng còn chưa biết nơi này là con đường về nhà, chưa từng quan sát kỹ.
Ngay khi mũi chân Tam Thất chạm đất, sương mù như thủy triều rút đi, để lộ con đường âm dương vỡ nát bên dưới. Những phiến đá đen sẫm như vật sống vươn mình lên, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nóng lòng chờ đợi nàng đến, chờ đợi nàng đặt chân lên.
Từng bước, từng bước, Tam Thất một mình đi trong sương, con đường đá vỡ nát dưới chân nàng khẽ rung lên.
Tà váy lướt qua, những giọt sương ngưng tụ lăn thành chuỗi, phản chiếu bóng dáng khổng lồ dần hình thành phía sau. Cái bóng ban đầu như một vệt mực loang sau đó duỗi ra thành hình một con sói khổng lồ. Bờm lông như ngọn lửa đen xen lẫn những hạt cát máu đỏ tươi, mỗi sợi lông đều treo một ngọn lửa hồn sắp tắt.
Một người một sói đi qua một ngôi từ đường, dưới mái hiên sơn son đã bong tróc, Huyết Y Nương Nương soi gương vẽ lại ngũ quan.
Khi nét son cuối cùng được tán đều, Huyết Y Nương Nương vứt viên đá kẻ mày, tự nhiên đi đến sau lưng Tam Thất, sánh vai cùng con sói khổng lồ. Trong lúc đi, dải lụa đỏ trên tóc bà đột nhiên dài ra ba trượng, đầu kia chìm vào trong sương mù sâu thẳm.
Người nam nhân có dáng vẻ thư sinh, mắt cười, miệng ngậm dải lụa bay đến, tay áo rộng phồng lên như buồm, bạch y bay phất phới như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843755/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.