Thế thân gì đó, thật sự khiến Tam Thất xem mà muốn cười.
Nàng không hiểu nổi, mà còn thấy chướng tai gai mắt.
Bỗng nhiên, Tam Thất hiểu rõ cảm giác của mình đối với Phục Thành. Không phải là sự căm hận khắc cốt ghi tâm mà giống như sự chán ghét khi đứng bên bờ nhìn lửa cháy.
Giống như chứng kiến một xướng nhân điên cuồng tự nói tự diễn trên hí đài, vừa không thể đồng cảm, lại khó mà dời mắt.
Sự chiếm hữu cố chấp và sự bảo vệ vượt quá giới hạn của Phục Thành, trong mắt nàng quả thực là một kẻ điên — không thể hiểu, không thể chấp nhận, càng không thể tôn trọng.
Nhưng con quỷ này, trong quá khứ xa xôi, khi nàng còn là quỷ, lại thật sự đã giúp đỡ nàng, tốt với nàng, cho nàng sự ấm áp, từng được nàng xem là người nhà.
Chỉ là không biết từ khi nào, tình cảm của hắn đối với nàng đã biến chất, nàng và hắn cũng khó mà quay lại như lúc đầu.
Gạt đi những suy nghĩ phức tạp này, Tam Thất lại xem xét những ‘mảnh vỡ nhân quả’ khác.
Nàng thấy được những hành động của Sở Hồi trong những năm qua, tuy là đứt quãng nhưng đủ để xác thực thân phận ‘Luân Hồi Ngục chủ’ của Sở Hồi trong Luân Hồi giáo.
Sau đó Tam Thất thấy được một cảnh tượng quen thuộc.
…
…
Đó là hình ảnh nàng đã từng thấy khi ép mình vào mộng tìm kiếm Đại Vương.
Thiếu niên yêu quỷ phủ phục dưới đất, bị chặt đứt móng vuốt, mà kẻ đứng trên cao chế nhạo nhìn Đại Vương chính là Sở Hồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843756/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.