Nhiệt độ trong và ngoài kinh kỳ dần tăng cao, những cây mạ non vốn chỉ héo úa giờ đã chết khô trên đồng ruộng.
Nông phu cố gắng hết sức để cứu mạ non cũng vô ích, trên bờ ruộng thỉnh thoảng có thể thấy những người nông phu khóc lóc.
Còn trong kinh thành, dân chúng đã thay y phục xuân bằng y phục mùa hạ. Mặt trời vẫn là mặt trời đó, ánh nắng chiếu lên người cũng không nóng rát nhưng nhiệt độ lại rất khó chịu, hơi nóng như bốc lên từ dưới đất.
Dân chúng trong và ngoài kinh thành như đang sống trên một cái lò nung.
Sau khi triều đình ban hành các chiếu chỉ an dân, nông phu nghe nói năm nay được miễn thuế lương thực, và triều đình sẽ trợ cấp lương thực cứu tế theo đầu người, lòng dân mới ổn định lại phần nào.
Chỉ là, nỗi u ám vẫn bao trùm trong lòng dân chúng.
Tháng tư mà trời đã nóng thế này, đến mùa hạ thực sự chẳng phải con người sẽ như bị nướng trên chảo sắt sao? Đừng nói đến việc trồng trọt, ngay cả việc sống sót được hay không cũng là một vấn đề.
Có người nhạy bén đã nghĩ đến vấn đề nguồn nước.
Dân chúng tầng lớp thấp chỉ lo sao có được một bữa no.
Nỗi lo của họ đối với các nhà quyền quý trong kinh chẳng đáng nhắc đến.
…
…
Và vị đế vương anh minh luôn thương dân, lần này dường như cũng hồ đồ. Chuyện thi cử bị gác lại, bây giờ lại xảy ra chuyện dị tượng thời tiết, Hoài Đế không những không lo lắng cho dân như trước mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843762/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.