Tiệc thưởng hoa.
Yến Thiếu tướng quân một thân trường bào đen tuyền, như một tu la mặt ngọc, hắn một mình ngồi ở một góc tiệc uống rượu, toàn thân hàn khí bức người.
Trong yến tiệc cũng không phải không có tiểu thư gan dạ muốn đến gần, kết quả người còn chưa đến, tay của Yến Thiếu tướng quân đã đặt lên thanh kiếm trên bàn.
Trời ơi, ai đi dự tiệc mà lại mang theo kiếm?
Giữa sắc đẹp và mạng sống, các tiểu thư khuê các gan dạ không do dự chọn cái sau, chuồn mất rồi.
Thế là, lấy Yến Thiếu tướng quân làm tâm điểm, trong bán kính hai trượng vô cùng thanh tịnh.
Có người sợ chết, cũng có người không sợ chết.
Vệ Chước xách bình rượu ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót đầy ly cho Yến Độ, hắn nhìn vào vỏ của thanh kiếm trên bàn, giọng điệu châm chọc: “Vỏ kiếm bằng gỗ ô mộc, thật là tinh xảo, Thiếu tướng quân dùng có thuận tay không?”
“Cũng được, cảm ơn Vệ Thống lĩnh đã tặng báu vật.” Yến Độ không mặn không nhạt đáp trả.
Khóe miệng Vệ Chước giật giật, lúc đầu hắn có ý đào tường, tặng cho Tam Thất một đoạn gỗ ô mộc vạn kim khó cầu, không ngờ lại thành ra làm lợi cho Yến Độ.
…
…
“Tiếc cho những nữ quyến đến dự tiệc hôm nay, hứng khởi đến, e là đều phải thất vọng ra về.” Vệ Chước khẽ nói: “Thời điểm này mà mở tiệc, ngày mai sớ dâng tấu của Ngự sử e sẽ chất đầy long án của bệ hạ.”
Rõ ràng, người thông minh trong triều không chỉ có Thái tử.
Người nhìn ra manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843763/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.