Dân chúng kinh thành bây giờ như chim sợ cành cong.
Nghe đến hai chữ ‘bất tường’ ai nấy đều phản ứng kịch liệt.
Mấy người dân gần đó liền hét lên: “Cái gì, lại có khí tức bất tường?”
Chưa kịp họ hỏi thêm, xa xa đã có tiếng xướng lễ vang lên, thân vệ Đông cung đi trước mở đường, theo tiếng “Thái tử điện hạ, Thái tử phi giá đáo”, dân chúng hai bên đường đều quỳ xuống hành lễ.
Sở Hồi nhìn đoàn nghi trượng phía trước, cũng cúi đầu quỳ gối hành lễ.
“Mạc Tây Sở Hồi bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến Thái tử phi.”
Khách khứa tham dự yến tiệc thưởng hoa hầu như đều theo tới, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng ấy—
Giữa cơn mưa, thiếu nữ đứng nghiêm, một vòng sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể, mưa không thể chạm vào, vẻ ngoài thoát tục chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm.
Ngay cả Thái tử phi khi thấy cảnh này cũng hơi sững sờ.
Thái tử Sở Quan Lan đi trước nhất, dung mạo hắn có ba phần giống Yến Hoàng hậu, bảy phần giống Hoài Đế. Vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm uy nghiêm, tuấn mỹ trầm ổn, cử chỉ toát lên vẻ uy nghi của hoàng gia.
Thấy Sở Hồi đứng im trong mưa, dáng vẻ như thần nữ giáng thế, mặt hắn cũng không có vẻ gì khác thường.
Chỉ cách màn mưa, khẽ đưa tay lên: “Hiếu Thuần Quận chúa miễn lễ.”
…
…
Sở Hồi tạ ơn đứng dậy, khẽ mím môi, phản ứng của Thái tử này có chút khác với những gì nàng ta tưởng tượng.
Cung nữ che ô bên cạnh, Thái tử vẫn trầm ổn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843764/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.