Quỷ vực vốn chỉ sụp đổ một nửa, nhưng sau vô số tiếng nổ long trời lở đất, dần dần chỉ còn lại những mảnh vụn, như một vùng phế tích bị cuồng phong tàn phá, tan hoang đổ nát.
Phục Thành từ chỗ chỉ biết đỡ đòn, dần dần cũng bắt đầu phản kháng. Một người một quỷ đánh nhau đến mức trời đất tối sầm, sương mù đen trong quỷ vực cuồn cuộn, ánh trăng đỏ cũng bị che khuất, lúc ẩn lúc hiện.
Nơi duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ còn lại quỷ xứng và Ngu An. Ngu An ôm gối ngồi trên đĩa cân, từ lúc đầu yếu ớt bất lực run rẩy, dần dần thích nghi, cho đến khi tê liệt. Cuối cùng hắn ta chỉ còn thờ ơ ngáp dài, như thể trận chiến kinh thiên động địa này chẳng liên quan gì đến mình.
Bụng Phục Thành bị đánh thủng, cùng lúc đó, hắn ta đột ngột quay đầu, một móng vuốt quỷ đáng sợ từ phía sau đâm thẳng ra, tấn công vào mặt Yến Độ. Yến Độ ngửa người ra sau, đồng thời thân hình dịch chuyển đến cách đó mười mét, nhưng đầu móng vuốt vẫn sượt qua cằm hắn, những giọt máu đỏ thẫm lăn ra, như những viên ngọc lơ lửng giữa không trung.
“Ây da,” Vẻ mặt Phục Thành trách móc, nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên cằm Yến Độ, giọng điệu có vài phần quan tâm giả tạo: “Sao lại vụng về thế? Không né được à? Mặt của Tiểu Hồi chảy máu rồi kìa!”
“Thay vì lo cho mặt của ta, chi bằng lo cho ruột của ngươi trước đi.” Yến Độ mặt không biểu cảm, lạnh lùng đáp trả:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843778/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.