Tốc độ thời gian trong quỷ vực hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Yến Độ và Phục Thành đánh nhau trời long đất lở trong quỷ vực như thể đã qua mấy ngày, nhưng khi rời khỏi quỷ vực, nhân gian mới chỉ ba tiếng gà gáy, trời còn chưa sáng.
Yến Độ xách Ngu An vừa mới xuất hiện ở Quận chúa phủ liền cảm nhận được một tia khác thường. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài phủ.
Phục Thành theo sát phía sau, thong thả bước ra, Loan Loan cưỡi trên cổ hắn, nghiêng đầu, cười hì hì “yo” một tiếng: “Ngoài kia nhiều người thế, đến bắt ai vậy?”
Tam Thất cảm nhận được khí tức của họ, đẩy cửa bước ra. Nàng vốn còn muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng sau khi ánh mắt lướt qua Phục Thành và Yến Độ một vòng, không nhịn được bĩu môi: “Không phải chứ, lộ tẩy nhanh vậy à?”
Phục Thành thấy Tam Thất xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia cười, giơ tay hất Loan Loan từ trên cổ xuống, thân hình dịch chuyển đến trước mặt Tam Thất. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp có động tác tiếp theo thì một bóng người khác đã dịch chuyển đến, vững vàng chắn giữa hắn và Tam Thất.
Phục Thành nhướng mày định hất Yến Độ ra nhưng bỗng nhận ra điều gì đó, giễu cợt nhếch mép: “Ngươi chắn làm gì? Đồ đinh ba tấc.”
(Đinh ba tấc: ý chế giễu người thấp bé)
Yến Độ không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Phục Thành.
Loan Loan ở phía sau thấy vậy, vỗ một phát vào trán mình, không nhịn được mắng: “Đồ ngu!”
Phục Thành lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843779/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.